Trong nhiều trường
hợp, sự liên kết giữa các nhà báo và các nhà hoạch định chính sách quyết định
chương trình chính sách có lợi cho họ. Điều này dẫn đến tình trạng truyền thông
chính sách trở thành một công cụ quan trọng để hợp pháp hóa các chính sách có
lợi cho nhóm xã hội nhất định.
Các tập đoàn truyền
thông có thể thiết lập các chương trình nghị sự chính sách, nhưng khi thời gian
của các chu kỳ chú ý chính sách tiếp tục giảm, ảnh hưởng của các kết quả chính
sách sẽ ngày càng xa tầm với của công chúng và an toàn đối với các nhà hoạch
định chính sách. Vì vậy, khi báo chí liên minh với các nhà hoạch định chính
sách để thể chế hóa vấn đề chính sách, công chúng nói chung sẽ bị đẩy xa hơn ra
phía lề của các quá trình hoạch định chính sách. Truyền thông chính sách có
nguy cơ đánh lừa công chúng về sự thành công hay thất bại của chính sách, tạo
ra áp lực không đáng có cho các nhà hoạch định chính sách (những người có thể
cảm thấy cần phải thay đổi chính sách hiệu quả để bảo vệ vị thế của họ, hoặc
ngăn các nhà hoạch định chính sách khác tìm kiếm giải pháp cho các chính sách
không hiệu quả).
Khi truyền thông bị
thao túng, các nhóm yếu thế và công chúng bị đưa ra ngoài chu trình chính sách.
Điều này khiến họ cảm thấy khó khăn khi đưa ra ý kiến trên các phương tiện
truyền thông và ngay cả khi những ý kiến đó được nêu ra thì cũng bị truyền
thông hướng dư luận theo hướng khác. Theo đó, để hạn chế những mặt tiêu cực,
truyền thông chính sách phải lấy công chúng làm trung tâm trong thúc đẩy sự
hiểu biết của công chúng về các vấn đề chính sách, nâng cao năng lực tiếp nhận
chính sách của công chúng cũng như thúc đẩy các sáng kiến và giải pháp./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét