Các nghiên cứu cho rằng, trong xã
hội thiếu dân chủ, các chính sách dễ bị thao túng bởi các thế lực chi phối hệ thống chính trị. Mối quan hệ giữa quyền lực
chính trị và quyền lực kinh tế rất phức tạp. Trong lĩnh vực kinh tế, khi truyền
thông rơi vào tay một số tập đoàn, các phương tiện truyền thông hoạt động như
một “diễn viên” chính trị mạnh mẽ, lợi ích của nó gắn chặt với doanh nghiệp - chủ
thể chịu tác động của chính sách thay vì công chúng nói chung. Các nhà truyền
thông định hình các chương trình nghị sự chính sách bằng cách chủ động chọn lọc
các vấn đề phù hợp với lợi ích của họ. Theo đó, vấn đề chính sách nào được đề
cập và nguồn lực nào được sử dụng để thực hiện chính sách là tùy thuộc vào họ.
Trên góc độ chính trị, nếu truyền thông bị đảng chính trị thao túng sẽ dẫn đến
tình trạng các cuộc thảo luận chính sách chỉ giới hạn trong các ranh giới được
thiết lập bởi các đảng chính trị chi phối truyền thông, hoặc đảng cầm quyền và
các nhà hoạch định chính sách của đảng đó quyết định. Những nghiên cứu truyền
thông chính sách ở các nước tư bản cho thấy bản chất bảo thủ của những kiểu
tranh luận chính sách như vậy được củng cố bởi giới truyền thông, đặc biệt là
truyền hình, truyền thanh và mạng xã hội nhằm phục vụ lợi ích của các thế lực
chính trị đứng đằng sau. Nguy hiểm hơn là đảng chính trị và doanh nghiệp truyền
thông cấu kết với nhau để định hướng chính sách có lợi cho doanh nghiệp.
Thực tế cho thấy, ngay
cả khi truyền thông có thể chủ động thiết lập chương trình nghị sự chính sách,
không có nghĩa là chúng ảnh hưởng đến kết quả chính sách. Truyền thông chính
sách khó bảo đảm đối với các quyết định chính sách ngay cả khi chương trình nghị
sự chính sách và thảo luận chính trị bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Truyền
thông chính sách đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp công chúng hiểu
chương trình nghị chính sách và đóng khung các quyết định về các vấn đề “giật
gân” để định hướng và thu hút sự quan tâm của xã hội. Tuy nhiên, các vấn đề
chính sách phần lớn không bị ảnh hưởng khi đảng cầm quyền mạnh và được công
chúng tín nhiệm.
Ảnh hưởng của các
phương tiện truyền thông đối với quy trình chính sách là lôi cuốn hoặc khởi
xướng tình cảm công chúng nhằm thúc đẩy những thay đổi rộng rãi trong dư luận,
sau đó tổ chức và gây sức ép với chính phủ để đưa ra những cải cách chính sách
phù hợp. Khi truyền thông chính sách bị thao túng, các nhóm lợi ích, đặc biệt
và giới tinh hoa chính trị chi phối các quá trình hoạch định chính sách, không
công khai trong thay đổi chính sách sẽ gây ra phản ứng của công chúng. Trong
trường hợp này, chính sự liên kết giữa các nhà báo và nhà hoạch định chính sách
là động lực thực sự của chương trình nghị sự chính sách chứ không phải là từ
công chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét