Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022
VÌ SAO PHẢI PHÒNG CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
NGƯỜI CHA GIÀ, VỊ LÃNH TỤ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC TA
LIÊN QUAN VỤ "TỊNH THẤT BỒNG LAI": VẠCH RÕ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TỰ DO TÔN GIÁO VIỆT NAM
TRỌN NIỀM TIN YÊU DÀNH CHO TỔNG BÍ THƯ
Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết liệt đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện cá nhân chủ nghĩa hiện nay
Covid hôm nay sáng 20-1: Hà Nội vượt mốc 100.000 F0; Hải Dương thêm 2 ổ dịch mới trong doanh nghiệp
Tình hình dịch Covid-19 trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục tăng cao. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã vượt mốc 100.000 ca bệnh; trong khi đó dịch tại Hải Dương vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch mới trong doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC XHCN ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ NHƯNG ĐẢNG TA VẪN VỮNG VÀNG TRƯỚC MUÔN TRÙNG SÓNG GIÓ, ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN, CÓ CƠ ĐỒ NHƯ HÔM NAY!
Không phải bây giờ, khi chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị mới đặt ra vấn đề xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bài xích, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân; viện dẫn đủ loại lý do, luận điểm, luận cứ, luận chứng để biện luận, giải thích cho sự “sai lầm” của thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cuối những năm 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Liên Xô - hòn đá tảng và là “anh cả” của CNXH đã sụp đổ; kéo theo đó là các nước ở Đông Âu cũng vì thế mà sụp đổ theo. Nhiều người cho rằng, Liên Xô và các nước theo chế độ XHCN trên toàn thế giới sụp đổ là thất bại của học thuyết Mác - Lê Nin, họ đồn đoán về sự thất bại toàn diện trên phạm vi toàn thế giới của chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng tất cả đã lầm! Việt Nam nhanh chóng nhận ra những sai lầm khuyết điểm mà đảng cộng sản Liên Xô mắc phải, để từ đó có những quyết sách đúng đắn, kịp thời; đưa cả dân tộc tiến lên. Thực tiễn cho thấy, việc Liên Xô và các nước theo con đường XHCN tan rã là do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là các vấn đề nội tại; chính đảng viên của họ đã tiêu diệt đảng của họ. Đúng như lãnh tụ V.I.Lênin từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”.
Đảng Cộng sản Liên Xô đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách và đã vượt qua tất cả: Năm 1917, với 35 vạn đảng viên đã lãnh đạo giai cấp công nhân Nga lật đổ ách thống trị của Sa hoàng, cùng nhân dân chống lại sự can thiệp vũ trang của 14 nước để bảo vệ thành công cách mạng. Năm 1941, 5.540.000 đảng viên đã cùng nhân dân chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, lãnh đạo công cuộc xây dựng Liên Xô trở thành siêu cường. Vậy nhưng, năm 1991, Đảng Cộng sản Liên Xô với 20 triệu đảng viên lại sụp đổ, không phải do kẻ thù bên ngoài, mà chính là do những mầm mống diễn biến, tự diễn biến tư tưởng bên trong nội bộ Đảng. Phi chính trị hóa quân đội, truyền thông, báo chí và để cho "những đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử/cào chiến công xé xác các anh hùng"!
Từ năm 1986 đến 1988, một loạt cán bộ chủ chốt của các tờ báo có ảnh hưởng lớn tại Liên Xô được thay thế bởi những người ủng hộ chủ trương “Tây hóa” của Gorbachev, từ đó các tờ báo này đã khuynh đảo dư luận, làm cho nhiều người dân ảo tưởng vào phương Tây và như thế “cả đàn sói đã chồm lên cắn vào lịch sử/ cào chiến công, xé xác những anh hùng”. Hàng loạt tướng lĩnh và đảng viên lão thành đều bị cho nghỉ hưu để nhường cho “lớp trẻ cấp tiến”, kinh tế chậm đổi mới, các vấn đề nội tại phát sinh cấp số nhân và ngày càng gay gắt…Điều gì đến đã phải đến, công lao mà Lê Nin và các thế hệ đảng viên đảng cộng sản Liên Xô trong phút chóc đã chìm xuống biển sâu! Đó là nỗi đau đoạn trường của những người cộng sản trên thế giới và là bài học máu xương cho chúng ta.
Đảng cộng sản Việt Nam không hề hoảng loạn hay hoang mang, giao động; vẫn trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một mặt sáng tạo, đổi mới phù hợp với tình hình Việt Nam, một mặt mở rộng quan hệ quốc tế; chủ động đối thoại với Mỹ, Trung để bình thường hóa quan hệ. Những năm cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ XX, Việt Nam đối diện với muôn trùng gian khó, tưởng chừng không thể gượng dậy được. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chưa lâu, lại phải đánh Pôn Pốt và quân bành trướng Bắc kinh, kéo dài đến cuối những năm 80. Đất nước kiệt quệ về kinh tế, bị tàn phá nặng nề; bị cấm vận kéo dài. Sau ngày Liên Xô sụp đổ, chúng ta đã khó lại càng khó hơn.
Yêu cầu cấp bách là phải đổi mới, nói như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là “những việc cần làm ngay”. Ta dần dân tháo được những khó khăn, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1991 và Hoa Kỳ là 1995, cùng năm 1995, ta trở thành thành viên Asean, tổ chức ban đầu lập ra là để chống Việt Nam và chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay, ta quan hệ trên bình diện rộng, vừa làm bạn được với cả Mỹ - Trung, vừa làm bạn được với Hàn Quốc – Triều Tiên…đó là sự sáng suốt trong đường lối ngoại giao của đảng; tạo dựng môi trường hòa bình, thu hút đầu tư để phát triển đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Từ 1995 đến nay, chúng ta mới được yên để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Từ chỗ bị cô lập, đến nay ta đã thiết lập mối quan hệ với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ chỗ đói ăn trước đổi mới mà trở thành quốc gia có thu nhập trung bình; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Dân lấy ăn làm trời; nghĩa là họ chỉ cần biết tự do, ấm no, hạnh phúc và phẩm giá là tiêu chí hàng đầu và chính đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại cho nhân dân Việt Nam điều đó.
Lịch sử đảng trải qua 91 năm đã chứng minh một sự thật không thể chối cãi rằng: không một tổ chức nào đủ khả năng lãnh đạo đất nước, ngoài đảng cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đứng lên khai tử chế độ thực dân, đế quốc, làm nên những cuộc chiến vệ quốc vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, đập tan âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đánh tan Fulro và bè lũ Việt Tân do Hoàng Cơ Minh cầm đầu và các mưu đồ khủng bố, kích động bạo loạn; xây dựng một Việt Nam có cơ đồ, tiềm năng, vị thế và uy tín như hôm nay.
Liên Xô và các nước theo CNXH sụp đổ nhưng chúng ta vẫn vững vàng; chế độ ta vẫn chiếm trọn niềm tin yêu và cả trái tim của nhân dân Việt Nam đời đời văn hiến. Điều đó chứng minh rằng: Liên Xô sụp đổ là do tự chính tay họ đã tạo ra chứ không phải là thất bại của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Sai lầm khuyết điểm không thể vãn hồi đó chính là bài học xương máu để Đảng ta lấy làm gương tự sửa đổi, tự chấn chỉnh mình. Nhân dân Việt Nam tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu, như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn. Xin mượn mấy câu thơ trong bài thơ "Chân lý vẫn xanh tươi" của nhà thơ Tố Hữu để kết thúc bài viết:
"...Từ đổ nát, ta lại xây dựng mới
Rũ bùn dơ, mặt đất sẽ thanh tân
Không sức nào ngăn nổi sức nhân dân
Ngày mai sẽ là ngày mai cộng sản"...!
Yêu nước ST.
CHIẾN TRANH PHI NGHĨA THÌ KHÔNG ĐÁNG TỰ HÀO. NHƯNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC THÌ VÔ CÙNG ĐÁNG TỰ HÀO!
Chiến tranh có gì để mà đáng tự hào? Thế người Pháp nghĩ gì về Napoléon Bonaparte? Người Nga nghĩ gì về Georgy Zhukov và cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại? Tại sao người Ý lại tôn vinh Julius Caesa và người Hy Lạp lại vô cùng kính trọng Alexandros Đại đế? Tại sao người Trung Quốc lại thờ phụng những vị tướng tài, những nhà lập quốc của họ? Và câu chuyện tương tự diễn ra ở rất nhiều các quốc gia khác, như ở Mông Cổ với Thành Cát Tư Hãn, như Hàn Quốc với Lý Thuấn Thuần…
Chiến tranh có gì để mà đáng tự hào? Các bạn biết về bộ phim Saving Private Ryan chứ - một trong những tuyệt phẩm điện ảnh về chiến tranh của người Mỹ, một bộ phim mà người ta nói rằng: “Bất cứ một người Mỹ chân chính nào cũng phải xem”. Một tác phẩm điện ảnh đỉnh cao khác nói về chiến tranh của người Mỹ là Hacksaw Ridge - nói về chiến sĩ quân y nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ: Desmond Doss. Bộ phim nhận được 6 đề cử Oscar ở các hạng mục danh giá nhất, doanh thu hơn 200 triệu đô, bộ phim được nhiều phê bình Mỹ cho rằng: “Nếu là người Mỹ, bạn không thể không khóc”. Cựu Tổng thống Trump từng nói về tình yêu nước rằng mỗi người Mỹ phải ghi nhớ về chiến thắng Cách mạng Mỹ, tôn vinh những người đã ngã xuống để lập quốc và đề cao cụm từ “Independence forever” - có nghĩa “sự độc lập mãi mãi”. Hay như bom tấn Dunkirk của Christopher Nolan, làm về trận “rút lui chiến thuật” của quân đội Anh trước quân đội Đức trong Thế chiến II. Đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino nói về lúc ông xem Dunkirk tại Anh: “Tôi thấy những người Anh khóc khi xem bộ phim này, đó là thời khắc của họ”. Mỗi năm, Mỹ - Anh lại tổ chức tưởng niệm và vinh danh trận đổ bộ Normandie, các lớp tàu sân Mỹ được gọi tên là “lớp Nimitz” - chính là vị Thủy sư Đô đốc Chester W. Nimitz lừng danh của quân đội Mỹ.
“Đừng quên rằng thế giới vẫn còn rất nhiều nơi, với nhiều giấc mơ, nhưng không nào quý giá như nhà mình. Hãy bảo vệ đất nước của các bạn, vì gia đình và đất nước bạn.” - Cựu Tổng thống Donald Trump.
Chiến tranh có gì để mà đáng tự hào? Chiến tranh có hai dạng, phi nghĩa và chính nghĩa. Nếu chỉ là “chiến tranh phi nghĩa” không thôi, thì chẳng có gì đáng tự hào cả. Nhưng nếu đó là “chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc”, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ người dân… thì lại vô cùng đáng tự hào.
Đáng tự hào chứ, nếu như đó là cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc, thống nhất lãnh thổ và thu vẹn non sông về một mối. Đáng tự hào chứ, nếu đó là cuộc chiến mà tự tay dân tộc đó chiến thắng kẻ thù. Đáng tự hào chứ, khi mà hàng triệu người đã chấp nhận ngã xuống để Tổ Quốc được đứng lên. Đáng tự hào chứ, khi một dân tộc bé nhỏ đã chiến thắng những quốc gia, chế độ, đội quân hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại.
Tại sao chúng tôi không được tự hào về những cuộc chiến chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc? Tại sao chúng tôi không được tự hào về những người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ Quốc? Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều định hình, tồn tại, biến đổi… dựa trên những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Mỗi quốc gia đều có quyền tự hào, quyền giảng dạy, truyền lại cho thế hệ đi sau.
Người ta chỉ biết đến Việt Nam vì chiến tranh? Vì phần lớn thế kỷ trước, Việt Nam đã phải chiến đấu với nhiều quốc gia, những kẻ thù hùng mạnh bậc nhất như Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Khmer Đỏ và trở nên độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ. Các cuộc chiến ở Việt Nam rất ác liệt, thiệt hại lớn và cũng rất nhiều tranh cãi.
Là một người Việt Nam chân chính, chúng ta phải nỗ lực, cố gắng… để mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Chứ không phải là ngồi than thân trách phận. Muốn để người ta biết thì phải lao động, làm việc chứ không phải là ngồi tự nhục trách cứ lịch sử. Hành vi ấy có khác gì một đám con cháu mất nết, trách cứ “người xưa vĩ đại quá làm gì” rồi đám con cháu không vượt qua được?
Bức thư gửi những người còn sống viết: “Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp…”. Với tư cách là công dân của một quốc gia đi lên từ bom đạn chiến tranh, được hưởng nền hòa bình, bên cạnh niềm tự hào về quá khứ sắt son, phải biến niềm tự hào đó thành hành động. Dĩ nhiên, chúng ta không thể sống mãi bằng lòng tự hào, nhưng cũng không thể bước đến tương lai mà không có quá khứ.
Thế giới đã và đang biết nhiều hơn về Việt Nam. Đó là một quá trình “vạn dặm” cần một sự nỗ lực lớn lao và vun đắp. Chứ không cần một đám người lười lao động, thừa tự nhục, chỉ biết chỉ trích quá khứ và tự nhục nhược tiểu.
“Tôi mong rằng người Mỹ, Hàn, Trung, Pháp… đừng làm phim, làm game…. về chiến tranh nữa. Vì chiến tranh có gì đáng tự hào đâu? Họ có lịch sử, họ tự hào về lịch sử. Thì chúng tôi, những người Việt Nam, cũng như vậy. Làm sao phải thôi tự hào khi chúng tôi có một lịch sử vệ quốc vĩ đại, chiến thắng nhiều kẻ thù? Hơn nữa, chúng tôi còn không đi xâm lược ai, không gây ra tội ác cho dân tộc khác, quốc gia khác. Chúng tôi có toàn quyền tự hào về lịch sử dân tộc”.
Người tự nhục sẽ nghĩ là: "Chiến tranh chẳng có gì đáng tôn vinh. Thật nhục nhã khi người ta chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh. Người ái quốc lại cho rằng: "Chiến đấu vì Tổ Quốc thì thì luôn đáng tự hào. Chúng ta phải lấy sự tự hào đó làm bàn đạp lao động, cống hiến vì Tổ Quốc".
Yêu nước ST.
KHÔNG CÓ BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO ĐƯỢC COI LÀ HÙNG MẠNH KHI NỘI BỘ CHIA RẼ, LÒNG NGƯỜI LI TÁN!
Tề Hoàn Công ở bên tàu thời Xuân Thu vốn có mối thù sâu như biển đối với Quản Trọng, vì trước đó Quản Trong theo phe người anh trai của Tề Hoàn Công để chống lại ông và Bão Thúc Nha. Quản Trọng đã bắn tên trúng Hoàn Công làm Hoàn Công bị thương nặng. Sau khi Tề Hoàn Công lên làm Vua nước Tề, Ông không những không giết Quản Trọng mà còn trọng dụng con người này, tôn ông ta là Trọng Phụ, đối đãi như bậc thầy. Quản Trọng có tài kinh bang, tế thế và những chính sách của ông đã giúp nước Tề chấm dứt loạn lạc, chia rẽ để trở thành Quốc gia hùng mạnh nhất, đứng đầu ngũ bá! Nếu là người có bụng dạ hẹp hòi, không có tầm nhìn xa trông rộng, lấy đại cục làm trọng thì chắc chắn là Quản Di Ngô đã không còn cái đầu nằm ở trên cổ!
Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình trước kia cũng vốn là mưu sĩ dưới trướng của Hạng Vũ những sau này lại được Lưu Bang trọng dụng, và chính họ đã giúp Hán Cao Tổ kiến lập nhà Hán hơn 400 năm.
Vua Quang Trung của nước Việt ngày xưa vốn bị những kẻ ngu trung cho là “giặc cỏ”; thế nhưng ông đã lấy lễ, nghĩa mà đối đãi với những bậc anh tài, tuấn kiệt của đất Bắc Hà như Ngô Thì Nhậm, La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp, khơi dậy tình đoàn kết của muôn dân nước Việt để cùng nhau chiến thắng giặc Xiêm La năm 1785 và giặc Thanh năm 1789; đánh cho chúng biết “Nam quốc anh hùng chi Hữu chủ”!
Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của tinh hoa văn hóa Đông - Tây, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; lãnh tụ vĩ đại của nước Việt! Đất nước ta trải qua gần 100 Pháp thuộc, đất nước hoang tàn, đổ nát, lòng người chia rẽ, ly tán! Sự tàn bạo của chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến đã làm cho đất nước ta “cơ đồ đắm biển sâu”. Sau khi Đảng được thành lập và nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Cụ Hồ kêu gọi nhân dân cả nước, bất kể đảng phái, dân tộc, tôn giáo, hễ là người Việt Nam thì đồng sức, chung lòng để cùng nhau đấu tranh cho mục đích chung là giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, đánh đuổi ngoại bang đang giày xéo đất nước. Để chiến đấu cho mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thì dân tộc ta phải đoàn kết lại, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoạn kết toàn dân để chiến thắng kẻ thù! Với tinh thần đó, Bác Hồ đã cho thấy sự tinh anh trong cách sử dụng nhân tài, vì nhân tài là nguyên khí của quốc gia!
Cháu nội của đại Việt gian Hoàng Cao Khải (Phó vương Bắc kỳ, tham gia tiêu diệt hàng ngàn nghĩa quân Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng...) là tiến sĩ luật sư Hoàng Quốc Tân. Ông là du học sinh tại Pháp, gia nhập đảng Cộng sản Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân Việt tại Pháp, đỗ tiến sĩ luật, bỏ cơ hội thăng quan tiến chức trong chính quyền thuộc địa ông về nước hoạt động cách mạng theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông được phân công là Thành uỷ viên, lãnh đạo phụ trách công tác trí vận tại miền Nam Việt Nam.
Con của Phạm Quỳnh (một nhà văn hoá có công lớn nhưng là một người mang xu hướng thân Pháp - một nhân vật nhiều tranh cãi) là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông là tác giả của các bài hát nổi tiếng như "Chiếc gậy Trường Sơn", "Đảng đã cho ta mùa xuân", "Tiến lên đoàn viên", "Đêm pháo hoa", "Như có Bác trong ngày đại thắng"...Thượng tướng Chu Văn Tấn từng là một viên chức thuộc địa, làm ngành địa chính và cai quản lính dõng (châu đoàn) trước khi giác ngộ tham gia hoạt động cách mạng. Luật sư Phan Anh, thạc sĩ Hoàng Xuân Hãn, kỹ sư Lưu Văn Lang là các bộ trưởng trong chính phủ Trần Trọng Kim (thân - phụ thuộc Nhật) đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng dụng vào các chức vụ quan trọng của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau tháng 8 - 1945 vì khả năng chuyên môn và tinh thần dân tộc. Luật sư Trịnh Đình Thảo là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ Trần Trọng Kim, chần chừ không ra năm 1945 nhưng về sau ông giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào chống Pháp ở vùng đô thị phía Nam, thời chống Mỹ ông tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10-1947 để làm tài liệu nội bộ cho đảng viên học tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng óc hẹp hòi là một trong những thứ vi trùng rất độc mà biểu hiện là: "Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có đạo đức tài năng ở ngoài Đảng. Vì thế mà người ta uất ức và mình thành ra cô độc.”. Nhờ sự sáng suốt của bác Hồ, của Đảng mà nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng để chiến thắng bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù chúng hùng mạnh và hung hãn!
Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, thống nhất hơn 46 năm; đã không còn cảnh chia ly ngày Bắc, đêm Nam, hận thù đã được hóa giải (chỉ trừ một nhóm thiểu số chống cộng cực đoan”. Đảng và nhà nước ta luôn trọng dụng nhân tài, bất kể họ trong hay ngoài Đảng, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo, miễn là người Việt Nam thì tạo điều kiện cho họ cống hiến cho đất nước Việt Nam. Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta luôn xem người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
Yêu nước ST.
CHUYỆN KHEN, CHÊ!
Đã là cái giống người thì chắc chắn ai cũng muốn mình được khen, được tâng bốc. Tất nhiên là nếu bạn làm đúng, làm tốt thì bạn rất xứng đáng với lời khen, nếu bạn làm chưa tốt thì chắc hẳn sẽ đối diện với những lời chê bai. Ngày xưa khi trị quân, các tướng soái giỏi thường đưa ra các tiêu chí để thưởng, phạt thật phân minh. Có công được thưởng, có tội phải phạt. Thế mới bảo đảm được việc duy trì quân kỷ nghiêm minh, khích lệ tướng sĩ, đồng thời đặt ra những chuẩn mực để không ai dám vi phạm quân lệnh. Cụ Hồ dạy "thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tuy nhiên, cần so bó đũa để chọn cột cờ, tìm ra những người xứng đáng nhất và khen thưởng, động viên, khích lệ họ trên mặt trận thi đua, ái quốc!
Khen, chê, thưởng phạt đúng mực, đó cũng là cái trí của kẻ cầm cân nảy mực. Nước Việt thời Trần, huy hoàng khi 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông. Hào khí Đông A ngút trời Á Đông, vì Hưng Đạo Vương biết khích lệ binh sĩ, thưởng phạt phân minh. Cả nước đồng lòng nhất trí để "SÁT THÁT". Đến đời vua Trần Dụ Tông, thế nước nghiêng ngã, suy vi vì Dụ Tông chỉ biết hưởng lạc, nghe lời tâng bốc, nịnh hót của đám nịnh thần. Vạn thế sư biểu của nước Việt là Chu Văn An can gián, phê bình và dâng sớ chém 7 tên nịnh thần, nhưng Vua không nghe. Trần Dụ Tông đắm chìm tửu sắc, chỉ thích khen, bỏ qua lời nói phải. Trung ngôn nghịch nhỉ, Chu Văn An đành gạt lệ mà từ quan. Nhà Trần suy vi từ đây, chẳng bao lâu sau thì mất nước. Thế mới thấy cái sự khen chê thật có giá trị biết bao.
Nước ta hiện nay, từ học sinh tiểu học cho đến cán bộ lãnh đạo cao cấp đều ngập tràn "bằng khen, giấy khen". Nhiều lúc, nhiều nơi người ta khen nhau vô tội vạ. Học sinh thì có lớp có 100% em nhận giấy khen. Quan chức thì có nơi được nhận giấy khen cho tất cả, chẳng ai mất lòng ai. Đó là cái hoạ suy vi, chúng ta cần phải suy nghĩ lại, nhận thức lại và hành động lại! Cả lớp học chỉ nên tặng giấy khen cho những ai thật sự xuất sắc, bỏ khen học sinh tiên tiến đi. Cả lớp nhìn vào một vài bạn xuất sắc để mà phấn đấu, không thể để chủ nghĩa bình quân. Cán bộ công chức cũng thế, một năm công tác, phải bình bầu vài người thật sự xứng đáng để nhận giấy khen, bằng khen. Không có chuyện hoà cả làng rồi "con hát mẹ khen hay". Nguy hiểm lắm đấy!
Yêu nước ST.
ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO KHÁN GIẢ NƯỚC MÌNH "DỄ DÃI".
Hơn 1 năm vừa qua, có lẽ showbiz Việt đã có 1 khoảng thời gian dậy sóng. Chỉ tiếc đây lại là 1 năm mà các tên tuổi đình đám dường như chỉ muốn nằm im thở khẽ, gần như không ra mắt được sản phẩm nào thật sự ấn tượng mà những lùm xùm chỉ xoay quanh những chuyện bên lề.
Những "chuyện bên lề" đó có lẽ không cần phải nhắc lại vì có chuyện đúng, có chuyện sai, có chuyện chỉ là đồn đoán và có cả những chuyện kinh khủng đến mức không ai thèm nói đến.
Nhưng sau tất cả những điều đó là gì???
Cuối năm vẫn có những người nhận bằng khen, vẫn có những người nhận huy chương, vẫn có những người được tung hô vì tài năng trên sân khấu. Điều đó cũng, không sai, nhất là với những người đơn giản xem 1 vở kịch, nghe 1 bài hát thuần túy để thưởng thức nghệ thuật nhưng với những người khắt khe hơn thì nghệ sĩ không chỉ lời ca tiếng hát mà còn phải có sự hoàn thiện về nhân cách , đạo đức. Bởi họ không còn là 1 cá nhân mà còn có sức ảnh hưởng đến nhiều mặt trong xã hội.
Cùng nhìn sang C-biz, nơi mà năm vừa rồi có lẽ còn có nhiều ví dụ cụ thể hơn.
Triệu Vy - có thể nói là 1 sao lớn, hạng A hay nói không ngoa thì là bà Trùm C-Biz. Nhưng rồi sao, vẫn là "phong sát", là cấm sóng, vẫn không có ai lớn hơn luật pháp hay nói 1 cách khác, trước luật pháp mọi người đều phải "công bằng".
Ngô Diệc Phàm - gương mặt mà 1 thời gian từng là "chồng quốc dân" của bao cô gái tại đất nước tỷ dân cũng như trên thế giới, sức ảnh hưởng không phải nhỏ. Nhưng rồi sao, vẫn là ngồi nhà đá, vẫn là ăn cơm cân, mặc áo số khi vướng phải những bê bối tình cảm, tình dục hay hơn nữa là ấu dâm. Ngoài luật pháp, chúng ta còn phạm trù đạo đức và đã vượt ra ngoài phạm trù này thì dù có trả giá bằng tù tội cũng không lấy được lại niềm tin nơi khán giả.
Hay tại K-Pop, nơi mà làn sóng Hallyu là 1 niềm tự hào của ngành giải trí cũng vậy.
Nữ hoàng phim 18+ Kim Min Hee và đạo diễn đã có gia đình Hong Sang Soo vướng vào bê bối ngoại tình. Đây là hành vi tuy không vi phạm pháp luật nhưng được cho là "băng hoại đạo đức" tại đất nước này thì đó đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự nghiệp của cả 2.
Hay điển hình nhất là Seungri - chúng ta đều có thể thấy, anh ta đã rơi từ đỉnh vinh quang xuống đáy vực sâu nhanh chóng thế nào, và không còn cơ hội quay trở lại. Đến mức mà các fan trung thành nhất cũng phải thốt lên: "Bigbang không bao giờ có đủ 5 thành viên được nữa"
Từ những ví dụ đó, đủ để thấy những tấm bằng khen, những chiếc huy chương vừa được trao đi ngược lại với dư luận thế nào. Cũng may là khán giả ta giờ tỉnh táo lắm, họ yêu thì rất yêu mà đã ghét thì rất ghét, chứ không giống như sự quy chụp "Khán giả Việt Nam dễ dãi" như bao năm nay mà các báo đài nhan nhản nói.
Họ có thể dễ dãi trong tư duy thưởng thức nghệ thuật, hệ quả là những bài hát, bộ phim nhảm nhí ra đời. Họ có thể dễ dãi trong việc tiếp nhận thông tin khi các "ông bà hoàng showbiz" liên tục đánh bóng tên tuổi bằng các scandal rúng động đất trời. Nhưng họ không dễ dãi trong việc nhận định tư cách đạo đức cũng như sự ảnh hưởng của 1 nghệ sĩ đến toàn xã hội.
Điều này có thể thấy rõ dưới các bài đăng đưa tin về giải thưởng này. Không 1 lời khen, không 1 lời tán thưởng vì đơn giản có những lỗi lầm không thể che đậy bằng tài năng và lớn hơn tài năng thì đó là sự tự trọng của 1 người nghệ sĩ.
Có tội là có tội. Ngoài tòa án và phạm vi luật pháp thì còn "tòa án" lương tâm, "tòa án" dư luận nữa. Không phải cứ mắc lỗi xong là im lặng 1 vài năm cho mọi chuyện qua đi và lại hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi khi có những lỗi lầm phải đánh đổi bằng cả cuộc đời, cả sự nghiệp để sửa chữa.
Nói thế không phải đi ngược với câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" của ông bà ta nhưng "chạy lại" cũng cần phải xét là quân ta hay quân địch, biết đâu "chạy lại" để "trá hàng" rồi xong họ lại "chạy đi tiếp".
Khán giả có dễ dãi đâu, khán giả tỉnh táo lắm mà!!!!
CÁI CÚI ĐẦU ĐẦY TOAN TÍNH CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH TRƯỚC TỔNG THỐNG MỸ JIMMY CARTER NĂM 1979!
Đầu năm 1979 - chỉ vài tuần sau khi Mỹ chính thức công nhận nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã lên đường đến thăm Hoa Kỳ. Mỹ và Trung Quốc chính thức phục hồi quan hệ ngoại giao vào ngày đầu tiên của năm 1979. Một tuần sau, quân đội Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh giúp người anh em Campuchia thoát hoạ diệt chủng và cũng chính là bảo vệ bản thân mình.
Ông Đặng nói để đáp trả sự bành trướng của Liên Xô, Bắc Kinh "thấy cần thiết kiềm hãm tham vọng của Việt Nam, cho họ một bài học hạn chế phù hợp". Người Mỹ cân nhắc rất kỹ và họ quyết định chọn Trung Quốc, đơn giản vì lúc đó Liên Xô được xem là anh cả của phe XHCN. Hơn nữa, mối quan hệ Xô - Trung rất căng thẳng, người Mỹ hợp tác với Trung Quốc hòng kiềm toả Liên Xô, Việt Nam và các nước Đông Âu. Đổi lại, Trung Quốc sẽ được mở rộng hợp tác với Mỹ, được tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật và là cơ hội để Trung Quốc phát triển đất nước, cả về chính trị, quân sự và kinh tế.
Đặng Tiểu Bình khúm núm, cúi đầu trước Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Tất nhiên là Jimmy Carter rất sung sướng, hãnh diện và tự hào về điều đó. Thế nhưng cả Jimmy Carter và người Mỹ lúc đó đã không thể hiểu được cái kế của người Trung Quốc. Thời điểm đó, Trung Quốc chưa thể so sánh với Mỹ về mọi mặt và họ chọn cách cúi đầu, ẩn mình chờ thời. Lúc đó, Trung Quốc đang ở thế vừa đối đầu với Liên Xô và Mỹ. Nghĩa là lưỡng đầu thọ địch. Trung Quốc dựa vào Mỹ để chống Liên Xô, nhằm thoả mãn ước vọng làm "anh cả", vừa được tiếp cận tinh hoa của Mỹ và phương Tây. Đúng là nhất tiễn hạ song điêu!
Trung Quốc được Mỹ bật đèn xanh để mang quân xâm lược Việt Nam vào 17/2/1979. Dù 60 vạn quân Tàu bị đánh không còn manh giáp nhưng cái mà họ đạt được là "chứng tỏ lòng thành" trước Hoa Kỳ. Sau đó thì mối quan hệ Mỹ - Trung nồng ấm, Trung Quốc hợp tác với Mỹ và họ nhanh chóng phát triển vượt bậc. Trong khi Mỹ mãi hả hê vì Liên Xô và một số nước XHCN sụp đổ nhưng thực tế thì người Tàu mới là người có lợi nhất. Liên Xô sụp đổ không chỉ người Mỹ và phương Tây mong muốn, hơn ai hết Trung Quốc là nước vui mừng hơn cả.
Sau hơn 40, người Mỹ đã thấu tận xương tủy về chiến lược của Trung Quốc khi họ đang băng lên và không sớm thì muộn sẽ vượt Hoa Kỳ để thành cường quốc số 1 thế giới. Mỹ hối hận và có nhiều động thái để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Vì lợi ích quốc gia mà Mỹ - Trung bắt tay năm 1979, cũng vì lợi ích quốc gia mà Mỹ xa rời và kiềm chế Trung Quốc. Sau cái cúi đầu của Đặng Tiểu Bình là cả một ván cờ với nhiều toan tính cao siêu.
Thế giới ngày nay là thế giới phẳng nhưng nhìn chung thì nó vẫn là cuộc chơi của các nước lớn.
Các nước nhỏ phải đoàn kết và có chiến lược ngoại giao kiểu "cây tre Việt Nam" thì mới mong hoà bình, phát triển. Cây tre gắn liền với dân tộc Việt Nam từ buổi đầu dựng nước, sống thành từng bụi, bền bỉ, dẻo dai nhưng vô cùng vững chắc. Gió lay, bão tố vẫn đứng vững, qua giông bão lại đứng thẳng. Cây tre là giống thẳng, biểu tượng của quân tử, quân tử nhưng không cứng nhắc mà linh động. Sau tất cả giống tre vẫn đứng vững và đứng thẳng, đấy là dĩ bất biến. Lung lay theo gió là ứng vạn biến. Ngoại giao cây tre là ngoại giao "dĩ bất biến ứng vạn biến". Ai có thể cúi đầu nhưng người Việt Nam thì không! Chúng ta làm bạn với các nước trên tinh thần bình đẳng, học hỏi lẫn nhau cùng có lợi. Bởi thế mà người Việt Nam ngày càng được thế giới yêu mến. Người Việt Nam không bao giờ biết cúi đầu./.
Ảnh: Sự nịnh bợ của Trung Quốc với Mỹ.Yêu nước ST.
Triển vọng kinh tế số
Mặc dù các định nghĩa về kinh tế số còn khác nhau, nhưng đều có chung những điểm được xác định. Kinh tế số hiện diện trong các lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế như các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; các lĩnh vực như: Sản xuất, phân phối, lưu thông, giao thông vận tải, logistic, tài chính, ngân hàng... mà công nghệ kỹ thuật số được áp dụng.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN với hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin (CNTT) khá tốt, phủ sóng rộng, mật độ người dùng cao. Những ưu điểm nổi bật nhất mà kinh tế số mang lại có thể kể tới như: Tăng trưởng thương mại điện tử; thúc đẩy người dùng sử dụng internet và phát triển hệ thống hàng hóa và dịch vụ kinh tế số. Nền tảng CNTT và truyền thông (ICT) được xem là hạt nhân của chuyển đổi số, được đánh giá là phần quan trọng nhất của nền kinh tế số lõi (Core Digital Economy). Do nhận thức đúng đắn, Việt Nam thuộc nhóm ít các nước trên thế giới sớm ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chiến lược về một quốc gia số. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; năm 2030 chiếm 30% GDP; 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử vào năm 2025 và đến năm 2030 là 80% dân số. Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020”, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức hai con số, dẫn đầu khu vực. Nền kinh tế số tại Việt Nam từ 3 tỷ USD năm 2015 đã tăng lên 12 tỷ USD vào năm 2019 và 14 tỷ USD năm 2020. Dự kiến đến năm 2025 bứt phá lên 52 tỷ USD, bao gồm các lĩnh vực: Thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ.
Theo Sách trắng CNTT và truyền thông Việt Nam, công nghiệp CNTT năm 2018 là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước, luôn duy trì mức 2 con số trong suốt 5 năm liền. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT đạt hơn 102 tỷ USD (tăng 12,4% so với năm 2017). Trong năm 2019, ngành công nghiệp CNTT-điện tử, viễn thông tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của đất nước với doanh thu hơn 112 tỷ USD, tăng trưởng 9,3% so với năm 2018, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động. Năm 2020, ngành công nghiệp CNTT-điện tử, viễn thông Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng trung bình 16,23%/năm trong giai đoạn từ 2016- 2020 (tăng 1,8 lần sau 5 năm), trở thành một ngành kinh tế có doanh thu lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Năm 2020, doanh thu ngành công nghiệp điện tử viễn thông đạt 124,678 tỷ USD.
Theo báo cáo "Nền kinh tế số Đông Nam Á 2019" do Google, Temasek và Bain thực hiện, nền kinh tế số Việt Nam năm 2019 trị giá 12 tỷ USD, cao gấp 4 lần so với giá trị của năm 2015 và dự đoán chạm mốc 43 tỷ USD vào năm 2025; đến cuối năm 2021, cũng theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Co. đề cập trong báo cáo mới công bố, nền kinh tế số Việt Nam năm 2021 dự kiến đạt 21 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2020, tương đương Malaysia. Dự kiến vào năm 2025, quy mô nền kinh tế số sẽ đạt 57 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 29%. Vào thời điểm đó, nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan (quy mô dự kiến 56 tỷ USD), và bỏ xa Malaysia (35 tỷ USD).
Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2022 sẽ phải là năm kết thúc của đại dịch Covid-19. Theo kịch bản đó, du lịch sẽ bùng nổ, bù lại những ngày dài bị dồn nén trong hai năm qua hầu như không có sự tiêu dùng sản phẩm du lịch và hạn chế tối đa mức độ di chuyển. Hoặc ngay cả trong trường hợp chưa thể chấm dứt hoàn toàn đại dịch thì về cơ bản việc phủ vaccine trên khắp cả nước cùng chủ trương bình thường hóa trong tình hình mới cũng sẽ góp phần khơi thông lĩnh vực du lịch và các ngành kinh tế khác so với năm 2021 vừa qua. Theo đó, kinh tế số sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội bứt phá ngoạn mục hơn nữa.
Sở dĩ có thể đưa ra dự báo khả dĩ như trên là vì sự gia tăng sau đây của các ngành, các lĩnh vực như: Thương mại điện tử, giao đồ ăn trực tuyến, thanh toán kỹ thuật số mà các ngân hàng trong cả nước đang đi tiên phong. Tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng internet, tham gia mua sắm trực tuyến tăng. Mặt khác, trong thời gian hai năm qua, trong cái không may do đại dịch Covid-19 gây ra, cũng là lúc người tiêu dùng phải thích ứng với việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Vậy nên, ngay cả tới đây, khi đại dịch qua đi thì thói quen này được dự báo cũng sẽ không giảm. Hơn thế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã từng bước phát triển các nền tảng số của mình, bên cạnh việc tiếp tục khai thác có hiệu quả hơn các nền tảng số hiện có của nước ngoài. Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp kinh tế số cũng đang tăng nhanh, nguồn vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào Việt Nam cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái kỹ thuật số phát triển. VD
Sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên cần phải cảnh tỉnh, phê phán
Những năm gần đây, nhiều loại tội phạm mới phát sinh, diễn biến phức tạp, có tính chất, mức độ tinh vi, xảo quyệt hơn. Thông thường, những kẻ phạm tội có xu hướng tìm mọi cách móc nối, câu kết, mua chuộc quan chức, nhất là những người liên quan đến thực thi các nhiệm vụ nhạy cảm, như: Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... nhằm tìm kiếm sự đồng lõa, bao che, giấu giếm hành tung phạm tội.
Trong khi
đó, cán bộ, công chức trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được
Nhà nước, pháp luật trao những quyền hạn rất lớn, nếu họ thiếu bản lĩnh và bị
cám dỗ bởi tiền bạc, vật chất thì sẽ sa vào tình trạng: “Lợi dụng, lạm dụng chức
vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực”-một
trong những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống đã được Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra. Phát
biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính tổ chức tháng 9-2021, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo, vẫn còn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong đội ngũ những người
làm công tác nội chính (công an, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra, kiểm tra,
thi hành án...).
Đầu tháng 12-2021, cơ quan điều tra Viện
Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao đã bắt giam một cán bộ Viện KSND huyện, một
cán bộ Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) về tội không truy cứu trách nhiệm hình
sự người có tội trong vụ án Đường “nhuệ”. Trước đó, tháng 10-2020, hai cán bộ
thuộc Công an huyện Vũ Thư cũng bị bắt giam với tội danh làm sai lệch hồ sơ vụ
án Đường “nhuệ”.
Liên
quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ vụ án sử dụng trái phép ma túy tại quận Đồ
Sơn (Hải Phòng), tháng 8-2021, cơ quan chức năng đã bắt giam 7 cán bộ Công an
quận Đồ Sơn. Cuối tháng 10 vừa qua, một lãnh đạo Viện KSND huyện Bạch Long Vĩ
(nguyên Phó viện trưởng Viện KSND quận Đồ Sơn) cũng bị tạm đình chỉ công tác vì
có dấu hiệu sai phạm liên quan đến vụ án này.
Một
vụ việc bao che hành vi vi phạm pháp luật hình sự ngay giữa Thủ đô tưởng như bị
“chìm xuồng” cách đây 6 năm, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức
năng Trung ương, tháng 9-2021, ông Phùng Anh Lê, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh
tế Công an TP Hà Nội, cùng 3 cán bộ khác thuộc Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã
bị khởi tố về tội “tha trái pháp luật người bị bắt”.
Mới
đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
đối với tập thể Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh (nhiệm
kỳ 2015-2020 và 2020-2025) cùng 3 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và 2 cán bộ thuộc
quyền của TAND tỉnh này, do tự ý giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm
nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Liên quan vụ việc trên có 9 tập thể
và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực đến mức phải xử lý.
Một
vụ việc điển hình liên quan đến sự tác động, can thiệp trái pháp luật của một
số tướng lĩnh, sĩ quan công an cao cấp nhằm giảm trách nhiệm, giảm án, chạy án
cho đối tượng Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) kéo dài nhiều năm, trong đó có một
cán bộ lãnh đạo ngành tình báo công an được đối tượng này “lót tay” tới 5 tỷ
đồng.
Hàng loạt vụ việc cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm
trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bị phanh phui thời
gian gần đây, gióng lên hồi chuông “báo động đỏ” về sự tha hóa, biến chất của một
bộ phận cán bộ, công chức đảm nhiệm thực thi và bảo vệ pháp luật nhưng lại làm
trái pháp luật, chà đạp lên công lý, gây bức xúc dư luận xã hội.
Muốn phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những
tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực thực thi
và bảo vệ pháp luật, việc cần kíp hiện nay là phải tập trung xây dựng, hoàn
thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát,
thi hành án; đồng thời sớm hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là thủ tục tố
tụng tư pháp theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
Cùng
với đó, cần chú trọng xây dựng cơ chế và duy trì thực chất hoạt động thanh tra,
kiểm tra nhằm phát hiện, tố giác hành vi tiêu cực trong hoạt động tư pháp, bảo
đảm nguyên tắc bất cứ cán bộ, công chức nào nắm giữ và thực thi quyền lực bảo
vệ pháp luật cũng phải chịu sự điều chỉnh, răn đe, trừng trị nếu vi phạm pháp
luật.
Các cơ quan nội chính như công an, viện kiểm sát, tòa án, thi
hành án được ví như “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, “lá chắn” bảo vệ chế độ. Vì vậy,
người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức
trong các cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để
“thanh bảo kiếm” luôn rắn rỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc,
chém đúng đối tượng, không bị sứt mẻ; để “lá chắn” luôn vững vàng, chắc chắn,
không viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên
“bọc đường”. Đó là cách bảo vệ tốt nhất, an toàn nhất cho mỗi người, mỗi tổ chức
và ý nghĩa hơn, đó là bảo vệ tính uy nghiêm tối thượng của luật pháp và bảo vệ
những chuẩn mực tốt đẹp của nền pháp chế XHCN./.
Xây dựng Quân đội hùng mạnh là mục tiêu của Đảng ta
Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, QĐND Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt BVTQ, trong thế trận chiến tranh nhân dân.Nghệ thuật quân sự Việt Nam ngay từ xa xưa đã thực hiện phép dụng binh “ngụ binh ư nông”- quân gửi trong dân. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, quân đội là lực lượng không thể thay thế, không thể phủ nhận, là công cụ sắc bén, hữu hiệu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
Trong khi đó, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong điều
kiện mới ngày càng cao; tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, mau lẹ,
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến nhiệm vụ BVTQ.Các vấn đề xung đột, tranh
chấp chủ quyền biển, đảo, biên giới diễn ra phức tạp.
Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam,
kích hoạt sự “chuyển màu” về chế độ, cố tình hạ bệ vai trò của Đảng và QĐND
Việt Nam... Trước tình hình đó, nếu Việt Nam không có một đội quân thực sự
“Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì liệu nhiệm vụ BVTQ có
thể bảo đảm trong mọi tình huống, nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định, làm
nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước?
Thực tế cho thấy, kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải
phóng, Bắc Nam sum họp một nhà, thì vẫn chưa có bất kỳ phút giây những người
lính Cụ Hồ được ngơi nghỉ trong cuộc chiến giữ hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho
nhân dân.
Trong mọi giai đoạn lịch sử, thời kỳ phát triển, quân đội
luôn là lực lượng đi đầu và khẳng định những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp
cách mạng, nhất là trong suốt hành trình 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới
toàn diện đất nước.
Vậy nên, với chức năng, nhiệm vụ được giao, QĐND Việt
Nam-lực lượng nòng cốt BVTQ rất cần những đầu tư tương xứng để có đủ tiềm lực,
thực lực và sức mạnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân
giao phó.
Ở đây, cần hiểu đúng và đủ về chủ trương xây dựng nền quốc
phòng toàn dân và đặt nhiệm vụ xây dựng quân đội trong mối quan hệ tổng thể xây
dựng 3 thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Trong đó,
với tầm nhìn chiến lược, các lực lượng phải từng bước được đầu tư để hiện đại
hóa, chính quy hóa, nhưng trên hết và trước hết phải ưu tiên xây dựng QĐND Việt
Nam trong mối quan hệ với các bộ phận, lực lượng khác của LLVT.
Bởi thế, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung
ương luôn nhất quán quyết tâm xây dựng quân đội cách mạng, nhưng đồng thời phải
tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nghị quyết Trung ương các khóa XI,
XII, XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, X, XI đều xác định
phải đẩy nhanh tiến độ, chất lượng từng bước tiến lên hiện đại, ưu tiên xây
dựng một số lực lượng trong quân đội tiến thẳng lên hiện đại.
Đại hội XIII của Đảng nêu rõ mục tiêu phấn đấu: Đến năm
2025, cơ bản xây dựng quân đội, tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn
đấu năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... Đó là
mục tiêu khách quan, đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp BVTQ. Do đó, việc tập trung
quan tâm, đầu tư nguồn lực cho xây dựng quân đội là nhiệm vụ chính trị của toàn
Đảng, toàn dân và sự nghiệp cách mạng.
Luận điệu của kẻ xuyên tạc
Trên một số trang mạng nước ngoài gần đây đăng tải nhiều bài viết tập trung “phân tích” về chủ trương, cách thức vận hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Các bài viết này “ngợi khen” việc nhất quán “mỗi người dân là một chiến sĩ” thể hiện cách làm sáng tạo, hiệu quả. Họ thuyết giảng: Vì dịch bệnh cũng là một loại “giặc” nên đáng ra quân đội phải là lực lượng duy nhất có trách nhiệm đương đầu, ứng phó. Thế nhưng, Việt Nam đã biết cách biến mỗi người dân thành một chiến sĩ nên công cuộc chống “giặc dịch” trở nên hiệu quả.
Luận điệu đó, họ cố tình suy diễn: Quân đội không thể hiện được vai trò, vị trí của mình, nên cần phải “dân sự hóa hoạt động quân sự”; trao sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) cho quần chúng. Có nghĩa, phải tinh giản biên chế trong quân đội một cách mạnh mẽ, chỉ để lại một vài cơ quan chỉ đạo chiến lược; cũng nên giảm ngân sách đầu tư cho quốc phòng và không nên “nuôi” một số lượng quân thường trực “đông nhưng không mạnh”... vì nếu có biến cố gì đi nữa, thì nhân dân ứng phó là đủ (?) Với cách lập luận lập lờ nêu trên khiến không ít người thoạt nghe đã sinh ra a dua, cổ xúy, tán dương. Một số người dân đón nhận thông tin một chiều tỏ ra nghi hoặc về sức mạnh quân đội, rồi bày tỏ sự ủng hộ “dân sự hóa” một số lĩnh vực hoạt động quân sự, dành ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế...
Từ những phân tích trên, các bài viết còn viện dẫn về chuyện một số quốc gia trên thế giới không cần xây dựng lực lượng quân đội, chỉ thiết lập đội tự vệ quốc gia với quân số ít. Thậm chí, có quốc gia không bận tâm đến việc BVTQ, vì trong xu thế hội nhập, các nước sẽ biết cách tôn trọng độc lập, tự do, chủ quyền của mỗi quốc gia. Thực chất, đây là những thủ đoạn nhằm hạ thấp ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ BVTQ, hạ bệ vai trò của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, BVTQ; thúc đẩy xu hướng nhận thức tiêu cực, tạo áp lực tâm lý để xới lên đề xuất “giải tán” quân đội, cắt giảm nguồn lực đầu tư cho quân đội và quốc phòng. Đây là thủ đoạn nhằm phá vỡ “lõi hạt nhân” trong kết cấu thế trận chiến tranh nhân dân, làm tan hỏng, mục rũa nền quốc phòng toàn dân từ bên trong.
Ở một diễn biến khác, những kẻ thủ ác lại rêu rao: Việt Nam
đang “quân sự hóa hoạt động dân sự”. Họ cho rằng: Chống dịch là một dạng hoạt
động dân sự, nhưng quân đội lại ồ ạt đưa lực lượng, vũ khí, trang bị vào “trấn
áp” dịch-đó là biểu hiện “quân sự hóa hoạt động dân sự”.
Một mặt, họ quy kết quân đội không đủ mạnh, không thể làm
tròn nghĩa vụ với nhân dân, nên cố tình kéo quần chúng vào một cuộc chiến “vô
thưởng vô phạt”; cổ vũ người dân lên tuyến đầu để bao biện cho sự hèn nhát, sợ
dịch bệnh của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Mặt khác, họ tung hô: Đảng, Nhà nước
và quân đội đang tô hồng vai trò của chính mình, “làm màu” để mị dân.
Thực chất, đây là thủ
đoạn đánh tráo sự thật, xóa nhòa bản chất hoạt động bảo vệ, phục vụ nhân dân,
phủ định vai trò, đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam trong phòng, chống dịch
Covid-19 suốt gần hai năm qua. Trên thực tế, QĐND Việt Nam đã khẳng định vai
trò đặc biệt quan trọng, là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu;
bảo vệ nhân dân bằng tất cả tình yêu thương. Thậm chí nhiều cán bộ, chiến sĩ đã
anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với loại “giặc vô hình” để phụng sự Tổ quốc,
bảo vệ nhân dân.
Vậy nên, “những lời có cánh” nêu trên, thoạt qua, có thể
nhầm tưởng là hợp lý, vô hại, nhưng xét về thực chất lại chính là khuynh hướng
thủ đoạn khá mới, cố tình làm sai lệch nhận thức của quần chúng, mang lại nhiều
hệ lụy và hậu quả to lớn; ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của quân đội; tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng quân đội; chi phối nghiêm
trọng công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, nguồn lực BVTQ
trong tình hình mới.
BỘ TRƯỞNG GỬI THƯ XUÂN.
Cầm trên tay thư gửi.
Của Bộ trưởng Quốc phòng.
Thấy rạo rực trong lòng.
Dâng trào niềm hạnh phúc.
Bộ trưởng gửi lời chúc.
Tới toàn thể quân nhân.
Lời thăm hỏi ân cần.
Mãi vì Dân phục vụ.
Những con người ưu tú.
Là các chú, các cô.
Lính "Bộ đội cụ Hồ".
Giữ cơ đồ đất nước.
Người lính nguyện tiếp bước.
Dưới cờ Đảng quang vinh.
Bảo vệ Dân - Nước mình.
Luôn bình an, hạnh phúc.
NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO NGUYỄN CƠ THẠCH, TỪ ''KẺ NGOẠI ĐẠO'' VỀ NGOẠI GIAO ĐẾN ''CON CÁO HAI ĐẦU'' KHÔN NGOAN, BẢN LĨNH TRONG MẮT BÁO CHÍ MỸ
Một điều thú vị là ông Nguyễn Cơ Thạch vốn không được đào tạo để trở thành nhà ngoại giao.