Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

BỘ MẶT XẢO TRÁ CỦA LỘC PHẠM VÀ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG VIỆT TÂN


Mới đây, tổ chức phản động Việt Tân đăng bài của Lộc Phạm, cố tình xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta khi y xỏ mồm vào câu chuyện lùm xùm xung quanh bài hát: “Gia tài của mẹ” do Khánh Ly tự ý hát ở Đà Lạt, trong đó có câu “Hai mươi năm nội chiến từng ngày”. Lộc Phạm, Việt Tân cho rằng: “khía cạnh mờ ám, bẩn thỉu của cuộc chiến là chiến tranh xâm lăng”. Với giọng điệu của kẻ bán nước, rắp tâm chia cắt đất nước, dâng miền Nam cho Mỹ, chúng viết: “Hiệp định đình chỉ chiến sự Genève năm 1954, các điều khoản của nó đã phân định rõ ràng rằng: Có 2 nước Việt Nam mà đường ranh giới được ấn định là vĩ tuyến 17, phần phía Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, phần phía nam là Việt Nam Quốc Gia mà một năm sau đó là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Đem quân đánh chiếm một quốc gia khác, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước luật pháp quốc tế đã thực hiện một cuộc xâm lăng”.
Những lời lẽ trên đây phun ra từ cái miệng bẩn thỉu của Lộc Phạm và Việt Tân cho thấy dã tâm bán nước đã khiến chúng trắng trợn bịa đặt, đổi trắng thay đen đến táng tận lương tâm và vô liêm sỉ. Sự thật là: Khu phi quân sự dọc theo 2 bờ sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) được lập ra ngày 21/7/1954 theo Hiệp Định Genève về Đông Dương năm 1954, với mục đích tạm thời ngăn cách lực lượng vũ trang giữa một bên là lực lượng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với bên kia là quân đội Pháp và đồng minh. Dự kiến đường giới tuyến tạm thời sẽ bị xóa bỏ sau cuộc tổng tuyển cử 2 năm sau đó. Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève còn nhấn mạnh: “Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị và lãnh thổ” và “Nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam”. Nhưng Mỹ rắp tâm xâm lược Việt Nam đã trắng trợn vi phạm Hiệp định Genève, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm làm công cụ rồi đưa 54 vạn quân Mỹ, lôi kéo thêm gần 10 vạn quân chư hầu vào miền Nam, xây dựng đội quân ngụy tay sai tới hơn 1 triệu tên; trong khi Quân giải phóng miền Nam thời điểm 1968 chỉ có khoảng 130.000 người. 604.481 tên xâm lược từ Mỹ và các nước vào miền Nam cùng 1 triệu quân ngụy đối đầu với 130.000 Quân giải phóng miền Nam, có tới 6 triệu lượt lính Mỹ thay nhau đến xâm lược Việt Nam, Mỹ huy động 60% lục quân và lính thủy đánh bộ, 40% hải quân và không quân, bao gồm cả không quân chiến lược B52, hạm đội 7 với cả tàu sân bay được huy động vào cuộc chiến, đổ xuống Việt Nam số lượng bom đạn gấp 3 lần chiến tranh thế giới thứ II, giết hại hơn 3 triệu thường dân, đến khi nhân dân miền Nam đứng lên đánh trả, cả nước hiệp lực giải phóng miền Nam làm hơn 58.000 tên Mỹ bị tiêu diệt, chúng mới chịu ký Hiệp định Pari rút quân về nước. Chương I, Điều I của Hiệp định Pari ghi rõ: “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”, không hề có điều nào nói “Có 2 nước Việt Nam” như Việt Tân bịa đặt. Cả thế giới đều biết đến địa đạo Củ Chi như thành phố ngầm hàng trăm km nhiều tầng dưới lòng đất để bám trụ đánh Mỹ ngay sát cửa ngõ Sài Gòn là do đồng bào Củ Chi tự đào, tự xây dựng đã nói lên ý chí quyết tâm giành độc lập, thống nhất đất nước của đồng bào miền Nam. Chị Võ Thị Mô, dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú từng bám địa đạo chiến đấu nhiều năm, sau hòa bình một đoàn làm phim người Mỹ đến làm phim về chị và Củ Chi. Biết hoàn cảnh chị khó khăn, một người Mỹ hỏi: “Chị cần gì, nhà, xe, phương tiện sản xuất… chúng tôi sẽ giúp đỡ”. Chị nói: “Tôi không cần gì, chỉ mong sao đồng bào tôi được sống trong hòa bình, đất nước tôi không bị ai xâm lược”. Câu trả lời khiến người Mỹ sửng sốt và càng hiểu thêm khát vọng giành độc lập, thống nhất đất nước của người dân Việt Nam ngay ở miền Nam Việt Nam.
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” – Chân lý đó không bao giờ thay đổi, cả thế giới đều biết và tôn trọng điều đó, làm sao bàn tay bẩn thỉu của Việt Tân có thể che được ánh mặt trời? Làm gì có chuyện người Việt Nam xâm lược nước Việt Nam? cũng chưa bao giờ có điều ước quốc tế nào chia cắt Việt Nam thành hai nước và cho phép quân đội nước ngoài xâm nhập VIệt Nam.
Sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn chỉ càng vạch trần bộ mặt xảo trá, phản nước, hại dân, suốt đời liếm gót giày quân xâm lược của Việt Tân chứ không lừa bịp được ai./.
vubao6-st
2

HÀNH TRÌNH TÌM ĐẾN TỰ DO HAY PHẢN BỘI TỔ QUỐC, PHẢN BỘI ÂN TÌNH VÀ LÒNG TIN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA. NGƯỜI TỬ TẾ HAY ĐỨA CON BẤT HIẾU?

 

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nói về một con người, có thể nói là một kẻ rất bất hiếu với dân tộc. Đó là một cô gái, trong chiến tranh đã bị bom napalm của Mỹ làm cháy da bỏng thịt. Cô trở thành nổi tiếng thế giới nhờ bức ảnh chụp của phóng viên Út Nick (hình trong bài).
Vì là nổi tiếng và là một nạn nhân chiến tranh (cả thế giới biết đến với bức ảnh “Cô gái Napalm”), nên đã được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ưu ái, đưa vào trường Đại học Ngoại ngữ. Nhưng vì cô muốn học ngành y, nên Thủ tướng lại tiếp tục gửi sang Cuba cho cô theo học ngành y theo đúng ước nguyện của cô. Những tưởng với hoàn cảnh như cô, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ phải căn thiệp…sau khi học xong sẽ trở về phục vụ hết mình cho Tổ quốc, nhân dân.
Nhưng không, sau 6 năm học tập bên nước bạn, với cái gọi là “hành trình tìm đến tự do”, theo cô là vận may, nhưng thực ra đó là trò “tráo trở”…trên đường sang du lịch ở Liên Xô trở về, cô và chồng đã trốn lại ở Canada và xin “tị nạn chính trị”!
Với mọi người thì tùy theo quan niệm của cá nhân mình. Riêng tôi thì không thể chấp nhận được cái quan niệm “tự do” của cô được. “Tự do” hay tìm đến những đất nước (đồng minh với mẽo)xâm lược Tổ quốc, dội bom lên khắp mảnh đất của Tổ quốc, quê hương mình? Giết hại hàng triệu chiến sỹ, đồng bào của mình…? Và chính cô là nhân chứng, phải mang những vết thương nặng nề trên mình, ám ảnh suốt cả cuộc đời cô? Nhìn hình ảnh “tồng ngồng”, với những vết thương thấu đa thịt đó…đáng ra nó luôn nhắc nhớ cô cả đời phải suy nghĩ dằn vặt về những tháng năm đất nước, quê hương, gia đình cô đã đau thương, tàn khốc như thế nào chứ. Cô phải luôn tâm niệm là dù mình có tàn tệ thân xác nhưng còn may mắn hơn hàng triệu đồng bào ta là mình còn được sống chứ…?
Nhưng mấy tháng nay, cô hể hả (cười tươi, mĩ mãn) trên kênh PHỐ BOLSA TV khi kể về hành trình tìm đến “tự do” của cô. Cô cũng giám nói thẳng là: Để có được tự do phải hy sinh gia đình, quê hương…vậy là cô tự nhận mình là đứa bất trung, bất hiếu, bất nghĩa… Các cụ đã dạy, “Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Vậy mà cô cũng đã công khai chê khi Liên Xô sụp đổ, Cu Ba cũng bị nghèo khó, chắc đất nước mình cũng vậy…nên cô muốn thoát khỏi chế độ cộng sản nghèo khó… Nhiều người chúng ta đã biết, con chó là vật nuôi trong nhà, chỉ ăn cơm thừa canh cặn thôi. Nhưng chủ dù nghèo đến đâu nó cũng không bỏ nhà ra đi, thậm chí nhiều con khi chủ qua đời nó ra nằm bên cạnh mộ cho tới khi chết. Vậy Cô gái Napalm đã bằng nó chưa?
Một điều bất trung, bất hiếu nữa là: Suốt hành trình chạy “trốn” đó, cô luôn cầu chúa, tin chúa, ơn chúa…chúa đã ban ơn… Còn bố mẹ cô đâu? Ai mang nặng đẻ đau, đứt hàng chục dây thần kinh để cô “chui” ra, nuôi cô khôn lớn? Ai đã gửi cô sang Cu Ba học? Sao cô không mang ơn, cảm ơn…cô lại đi cảm ơn cái “đấng siêu hình”? Bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân…là ở chỗ đó.
Có thể nói, đây là một trường hợp tột cùng của sự khốn nạn, tận cùng của sự bất hiếu, bất trung. Chẳng nói ra thì mọi người đều có câu trả lời cho các câu hỏi, ai là kẻ đã gây ra tai nạn thương tâm tột cùng cho cô? Ai là người ưu ái, đặc biệt quan tâm giúp đỡ cô? Và đất nước này đã làm gì để cô phải mở miệng “xin tị nạn chính trị” ở nước ngoài?
Vậy mà giờ đây nhiều hãng, đài, báo…ca tụng cô là người tử tế, nhà từ thiện nhân đạo nổi tiếng… Theo tôi cô có làm việc thiện từ nay đến hết đời cũng không xám hối hết ân tình của quê hương, đất nước, gia đình mình đâu.
Có người đặt cho cô ấy cái tên là Phan Phản Phúc. Thật chí lý lắm thay!./.
vubao4-st

'CON ĐÃ HY SINH SỰ SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC SỐNG'


Ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót, con còn rất trẻ nhưng mẹ cũng rất tự hào về con, con đã hi sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Đó là tâm sự của mẹ chiến sĩ vừa hi sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 1-8 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ISIS ở số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ.

3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hi sinh gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ), Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ).

"Phúc ơi, chờ chị để chị gặp em lần cuối nhé"

Sáng ngày 2-8, tại nhà Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003), tại số 103B - C3 khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), rất đông hàng xóm, người thân, lực lượng chức năng đã có mặt để giúp gia đình chuẩn bị tang lễ.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, chị Tống Hoàng Yến, là chị gái cùng mẹ khác cha với chiến sĩ Phúc, cho biết gia đình có 3 chị em, Phúc là em út trong nhà, bố Phúc mất cách đây 6 năm, hiện Phúc đang ở cùng mẹ.

Nói về chiến sĩ Phúc, cả mẹ và chị gái đều cho biết anh ở nhà rất ngoan. Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyết định của Phúc, tuy nhiên anh lúc đó có đắn đo, vì khi đó cũng có kết quả báo thi đỗ đại học. Phúc sau đó quyết định đi nghĩa vụ công an.

Sau khi đi nghĩa vụ là Phúc rời xa gia đình, được rèn luyện trong môi trường tập thể công an. Phúc đã biết nghĩ hơn nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. "Có chút tiền trợ cấp là tích góp mua cho mẹ chút đồ, lúc cái này lúc cái kia, rất là hào hứng, phấn khởi nhiệt tình và háo hức, có thành tích gì cũng về khoe"- chị Yến kể.

"Chiều qua, mẹ tôi gửi hình ảnh chụp màn hình trên báo đưa tin có 3 người hi sinh, trong đó có chiến sĩ là Nguyễn Đình Phúc. Lúc đó, chưa biết sự việc thế nào, tôi còn gọi lại hỏi: "mẹ nhắn gì cho con đấy?". Trong đầu cũng không thể nghĩ được rằng sự việc đã như thế rồi, ngay lập tức tôi bắt xe đi từ Thường Tín đi lên đây. Trong quá trình di chuyển, sợ tắc đường, tôi vẫn lẩm bẩm trong đầu: "Phúc ơi, em cố gắng em chờ chị để chị gặp em lần cuối". Lúc tôi vừa đến thấy rất đông người ở đây nhưng lại không thấy người nhà mình. Sau có một chị công an cho biết người nhà của Phúc vào gặp rồi thì tôi tức tốc chạy vào trong và nhìn được mặt em lần cuối"- chị Yến nghẹn ngào nhớ lại.

"Còn nhớ ngày 15-7 vừa qua là sinh nhật của Phúc nhưng em không được về, tôi có nhắn tin bảo là chị có chút quà gửi cậu, bao giờ cậu được nghỉ phép về thì cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật bù cho nhé. Từ đợt đấy, Phúc cũng không có dịp gì để về nhà cả, thành ra không được tổ chức sinh nhật lần cuối"- chị Yến trào nước mắt nói.

"Mẹ rất tự hào về con"

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1972), mẹ của Phúc, cho biết khi gia đình nhận tin dữ không phải từ đơn vị mà người quen. "Lúc đó, tôi hy vọng không phải con mình. Nhưng khi hỏi đơn vị thì các anh ấy báo thật sự sốc, em ngoan, làm gì cũng cẩn thận chu đáo, không nghĩ xảy ra như vậy".

"Ngày nào cũng chia sẻ với mẹ. Thi đại học Phúc đỗ trường Ngoại ngữ vì giỏi tiếng Anh. Đi nghĩa vụ không phải là chấm dứt con đường học, nhưng khi vào công việc lại rất yêu nghề và thích. Chịu khó, sáng tạo, hay xung phong đi, có thể nói là dũng cảm"- cô Hạnh nói.

"Tôi biết trước khi hi sinh, Phúc đã cùng các đồng đội cứu được 8 người ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi quay trở lại hiện trường thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót, con còn rất trẻ nhưng mẹ rất tự hào về con, con đã hi sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Mặc dù con rất trẻ, nhưng đã biết hi sinh cho mọi người, mẹ rất tự hào…."- cô Hạnh nghẹn ngào.

(Người Lao Động)

KẺ CHĂN BÒ LẠI TỰ XƯNG TỔNG THỐNG “NHÀ NƯỚC ĐÊGA”

 

Vài ngày qua, trên một số trang mạng xã hội facebook của vài đối tượng FULRO lưu vong ở Mỹ và nhóm tàn quân “ Công Lý Người Thượng “ của Y Pher Hdruễ ở Thái Lan tự xướng, tự phong tự bầu được Rah Lan Nglol làm “Tổng thống Nhà nước Đêga Thây Ma” hữu danh vô thực thay cho Ksor Kơk – người đã phải chết lạnh lẽo vì bệnh ung thư gan nơi đất khách quê người năm 2019
Rồi cũng chiêu trò bình cũ rượu mới các anh em xứ Thượng vong quốc vong nô lại tung hê lên mạng xã hội nhằm xin tiền quyên góp bà con người Việt ở ngoài nước, kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ và các thế lực thù địch với Việt Nam để có tiền và tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam với mưu đồ quốc tế hóa vấn đề người Thượng, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ qua các hoạt động xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Vậy thì chân dung Rah Lan Nglol – tổng thống tự xưng của “thây ma nhà nước đêga mà Ksơr Kơk nặn ra” là ai?
Ít người biết rằng, Rah Lan Nglol (sinh năm 1955, tên thường gọi Ama Chăm) là người Jarai, quê ở làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Hiện đang sống Down Town, Charlottle, North Carolina, Mỹ. Trình độ văn hóa 1/12, trước khi sang Mỹ ở làm đi chăn bò hốt phân bò bán kiếm sống. Sau 2001 sang Mỹ làm nhân viên rửa xe, hiện nay do đã quá tuổi lao động nên Rah Lan Ngol sống và hoạt động dựa vào tiền trợ cấp và tiền dâng lễ trong nhà thờ (với trình độ, nghề nghiệp của một “Tổng thống” như vậy thì quá khủng khiếp?).
Năm 2001 với trò phụ trách cầm đầu, cốt cán “Tin lành Đêga” tại Gia Lai (được Ksor Kơk giao nhiệm vụ) Rah Lan Nglol đã đi rêu rao tuyên truyền, vận động khắp các buôn làng (từ Chư Sê đến Phú Thiện) kêu gọi người dân tộc thiểu số đi biểu tình tại PleiKu, với khẩu hiệu “Đòi tự do tôn giáo, đòi lại đất đai…” vẽ ra viễn cảnh hảo huyền với cái gọi là “Nhà nước Đêga”, khi tới PleiKu số cầm đầu lật ngược lời, nói đây là đạo “Tin lành Đêga” làm nhiều người dân không hay biết. Quãng thời gian đó, nhiều người dân tộc thiểu số đã bị lừa, nhẹ dạ tin theo Rah Lan Nglol nên bị bắt xử lý theo pháp luật như Rah Lan Bor, Kpă Beh, Đinh Y Ku, Đinh Yum, Kpă Hlinh, Rơ Lan Wit… Khi những người đã tin tưởng, một lòng theo Rah Lan Nglol bị pháp luật xử lý thì Rah Lan Nglol đã bỏ mặc, “cao chạy xa bay” vượt biên trốn sang CamPuChia năm 2001 đến năm 2004 sang Mỹ định cư. Sau đại dịch COVID-19 nhà thờ đóng cửa, không có việc làm Ngol và đám tay chân lại nghĩ ra chiêu trò này chung quy cũng vì tiền quyên góp của bà con Hải ngoại để có kinh phí trang trải qua ngày tháng.
Tại Mỹ, với bản tính “có mới nới cũ” Rah Lan Nglol đã cam tâm đi tìm niềm vui, cưới vợ mới Siu Hyep làm vợ 2 (trong khi vợ đang ở Chư Sê vất vả một mình nuôi các con). Không dừng lại ở đó Rah Lan Nglol giống như ngựa quen đường cũ, y lại tiếp tục hoạt động FULRO, tiếp tục hô hào, tuyên truyền xúi giục bà con khắp buôn làng hoạt động phục hồi FULRO – “Tin lành Đêga” nuôi ảo vọng về “Nhà nước Đêga” sẽ thành công.
Để tuyên truyền, chỉ đạo hoạt động phục hồi FULRO - “Tin lành Đêga” vào trong nước, thời gian qua Rah Lan Nglol và và các tổ chức do Nglol tham gia và lập nên đã triệt để lợi dụng không gian mạng xã hội Facebook nhất là tài khoản “Kao Polon” hoạt động công khai, chống phá khối đại đoàn kết, chia rẽ giữa người dân tộc thiểu số với người Kinh, đòi lại đất đai tổ tiên, tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống Đảng, nhà nước Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền.
Năm 2020, Nglol đã tiếp tục móc nối với một số đối tượng tại huyện Chư Sê, Gia Lai để hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của Nhà nước. Dó đó, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nglol cùng một số đối tượng liên quan về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Và cái kết Nglol đang là đối tượng tuy nã toàn quốc của Công an tỉnh Gia Lai.
Nhìn lại bài học về Ksor Kơk còn đó, Kơk phải trả giá cho hành động của mình khi bị cộng đồng lên án, bị đồng bọn quay lưng, phản bội và pháp luật tìm đến. Khi gần cuối đời vào tháng 2/2017, Tòa án dân sự Mỹ đã tuyên phạt Ksor Kơk phải hoàn trả cho tổ chức do mình làm Chủ tịch số tiền 200.000 USD và những tài sản khác mà y đứng tên như đất, nhà thờ, 02 xe ô tô… vì đã lừa tiền của đồng bào hải ngoại. Nửa đời người xưng danh “Tổng thống” mà khi chết chẳng còn gì ngoài day dứt trong đau đớn, thất bại. Những danh vọng, địa vị, tiền bạc cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước cái chết. Cuộc đời và số phận của Ksor Kơk là điển hình cho những kẻ lưu vong cả một đời chống phá và có kết cục bi thảm. Đây là bài học cho những kẻ đang ôm mộng quyền lực, tiền tài mà bán rẻ đất nước. Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.
Trong những năm qua, với sự chung tay nỗ lực cố gắng của Chính quyền và bà con nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đang vươn mình phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Bà con các dân tộc Tây Nguyên nên cảnh giác không mắc mưu lừa bịp của Ral Lan Nglol và FULRO lưu vong ở Mỹ, Thái Lan gây mất ANTT, phá vỡ cuộc sống buôn làng bình yên bao năm qua. Bài học năm 2001, 2004, 2008 còn đó, nhiều người dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin bị các đối tượng FULRO lưu vong lừa gạt, xúi dục tham gia biểu tình, vượt biên và có những người phải gánh lấy hậu quả pháp lý là bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Núi hoa Cư M'Ga
vubao4-st
8
4 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930)


🌼
Ngày 01/8/1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 01/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.
🌻
Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ: Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành, tài liệu này khi được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và bắt đầu từ ngày 01/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc.
🍀
Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của nhân dân. Từ đó ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.
👉
Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
🌸
Như vậy, ngày 01/8/1930 được coi là Ngày thành lập hay còn gọi là Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam./.
vubao3-st
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản
5

HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC HỒ!

 

Cách đây 103 năm, ngày 3-8-1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Jean Ajalbert, một nhà văn Pháp đã từng đến và có cảm tình với nước ta, nhiều tài liệu như “Bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam”, bài đăng trên báo L’Humanité viết về các yêu sách đó, một số bản tin trong đó có tin cụ Phan Châu Trinh đã từ tr.ần.
Ngày 3-8-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh vận động hành lang chính giới và báo chí Pháp, gặp gỡ nhiều nhà báo trong đó có tờ L’Ordre (Trật tự) vốn hay công kích Việt Nam. “Nhật ký hành trình” viết về Bác, ghi: “Nhưng khi ông Buré (của tờ L’Ordre) gặp Cụ Chủ tịch thì thái độ ông rất nhã nhặn. Hồ Chủ tịch đem tình hình nước ta và nguyện vọng dân ta ra nói chuyện rõ ràng, thì nhà viết báo lão thành kia tỏ ý cảm động. Sau đó ông Buré phái một người đến yết kiến Hồ Chủ tịch, rồi đăng một bài báo đứng đắn và có lợi cho ta”.
Ngày 3-8-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Gửi các chiến sĩ và nhân dân Nam Dương” (Indonesia) bày tỏ sự đồng tình “tin chắc rằng, cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Nam Dương sẽ thắng lợi, cũng như tin chắc rằng cuộc kháng chiến, cứu quốc của nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thành công”.
Tháng 8-1949, Bác gửi thư tới Hội nghị Canh nông Việt Bắc đóng góp một số ý kiến: “Việc đặt kế hoạch phải sát với tình hình địa phương và của dân; Thành tích sản xuất phải được tổng kết; Cán bộ phải đi sát dân, bám dân và đề xuất được nhiều phương pháp và biện pháp thi đua với tinh thần chiến sĩ xung phong trong mọi việc”.
Cũng trong khoảng thời gian này (tháng 8-1949), Bác Hồ viết thư gửi Hội nghị Tình báo. Thư có đoạn viết: “1. Tình báo là tai mắt của quân đội. Tai phải nghe rõ, mắt phải thấy rõ tình hình của địch thì ta mới dễ đánh thắng địch. 2. Người xưa nói: Biết địch, biết ta, trăm trận ta thắng cả trăm. Biết địch là nhiệm vụ của tình báo. 3. Bên ta phải biết rõ bên địch, nhưng đồng thời không để địch biết ta. Vì vậy nhiệm vụ của tình báo là hết sức giữ kín tình hình và tin tức của ta, không cho lọt đến địch. Tình báo là một khoa học. Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: bí mật - cẩn thận - khôn khéo - kiên nhẫn”.
Ngày 3-8-1953, Báo Cứu Quốc đăng bài viết của Bác “Tiêu chuẩn đảng viên Đảng Lao động Việt Nam” (ký bút danh Đ.X), gồm: “1. Không bóc lột người; 2. Suốt đời phụng sự nhân dân; 3. Luôn trau dồi lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân; 4. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; 5. Chấp hành tuyệt đối mọi kỷ luật của Đảng; 6. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng; 7. Thường xuyên thật thà tự phê bình và phê bình”.
Ngày 3-8-1966, Bác Hồ gửi “Thư khen Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Sở Công an Hà Nội”, nêu rõ: “Trong việc phòng cháy, chữa cháy, các đồng chí đã bình tĩnh, tích cực và dũng cảm. Các đồng chí đã phối hợp tốt với các lực lượng quần chúng... Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí”./.
vubao2-st
Có thể là hình ảnh đen trắng về 5 người và mọi người đang đứng
1