Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2024

 

“phi chính trị hóa” quân đội - vấn đề cần cảnh giác

Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện, 79 năm qua cùng toàn Đảng, toàn dân đánh đuổi thực dân, đế quốc thu non sông về một mối cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân; luôn xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho.

Âm mưu chưa bao giờ từ bỏ của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là âm mưu trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là một âm mưu không mới, nhưng cực kỳ thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động ngoan cố chống phá cách mạng nước ta trong suốt thời gian qua. Các thế lực thù địch, phản động phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Họ kêu gọi xóa bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ tham gia phụ trách công tác Đảng trong quân đội, kêu gọi xây dựng quân đội “trung lập”, quân đội “quốc gia”, không lệ thuộc một khuynh hướng chính trị, một đảng phái nào; tung hô ca ngợi mô hình quân đội một số nước để chứng minh quân đội không liên quan đến chính trị; kêu gọi Quân đội nhân dân Việt Nam nên liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề”(?!). Họ cho rằng, các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng phải được nhân dân bàn bạc công khai và quyết định thông qua những “diễn đàn dân chủ”; lợi dụng chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại quân đội đã và đang thực hiện để xuyên tạc, kích động, quy chụp cho rằng đó là biểu hiện của tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quân đội…

Các luận điệu phản động trên đây không có gì mới lạ. Nhưng, với bản chất chống cộng, các thế thực thù địch vẫn “cố đấm ăn xôi”, nuôi hy vọng nếu không nắm được quân đội thì chí ít chúng có thể vô hiệu hoá được lực lượng này bằng cách tạo ra áp lực xã hội, sự chống đối từ bên trong để cô lập.

Không thể có quân đội “phi chính trị”; quân đội “trung lập”

Xã hội loài người từ khi phân chia thành giai cấp, hình thành nhà nước bao giờ cũng gắn với một chế độ chính trị – xã hội, một hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Không có nhà nước tách rời dân tộc và chế độ chính trị; cũng không có chế độ chính trị nằm ngoài nhà nước, dân tộc. Bản chất của nhà nước là bản chất của chế độ chính trị tồn tại trong đó, chính là bản chất của giai cấp nắm quyền thống trị xã hội. Nhà nước, dân tộc, chế độ chính trị tồn tại thống nhất, biện chứng trong suốt quá trình vận động, phát triển.

Trong xã hội có giai cấp, giai cấp cầm quyền bao giờ cũng chú ý xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang mạnh để bảo vệ địa vị thống trị, lợi ích giai cấp của mình. Vì vậy, tổ chức và lãnh đạo quân đội, các lực lượng vũ trang là một tất yếu, và đương nhiên quân đội, lực lượng vũ trang đó phải mang bản chất giai cấp của chính giai cấp đã tổ chức và lãnh đạo nó. Không thể và không bao giờ có quân đội và công an chỉ được quyền trung thành với Tổ quốc, với đất nước, với nhân dân mà không thuộc về một thể chế chính trị hay một đảng phái nào.

Lý luận và thực tiễn đã cho thấy giai cấp cầm quyền để thực hiện quyền thống trị xã hội bao giờ cũng thông qua lãnh tụ chính trị của mình và thông qua nhà nước do mình lập ra. Vì thế, trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua lãnh tụ chính trị của mình là Đảng Cộng sản và thông qua nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân, mang bản bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Như vậy, khi nói đến quân đội cách mạng, quân đội xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang cách mạng thì điều thể hiện trước hết là trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng Cộng sản, với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, với nhân dân. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ chính lý do sự ra đời và tồn tại của quân đội cách mạng, quân đội xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa các dân tộc đều bình đẳng; mọi người dân đều được tự do, bình đẳng về mặt xã hội, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, đều có quyền và có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Quyền và trách nhiệm đó được ghi trong Hiến pháp, pháp luật do nhân dân các dân tộc Việt Nam xây dựng nên và được thực thi trên thực tế phù hợp với khả năng của đất nước ở từng thời kỳ. Mọi sự xâm phạm quyền và chối bỏ hoặc lơ là trách nhiệm đều là vi phạm Hiến pháp, pháp luật, là có tội với Tổ quốc, với dân tộc, với nhân dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, được tổ chức ra là để chiến đấu bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc mà Đảng là người đại diện. Bởi lẽ ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam Đảng ta không có lợi ích nào khác. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta đều là con em của nhân dân, được giáo dục, rèn luyện theo đường lối, quan điểm của Đảng, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tự giác chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng là bảo vệ quyền và những lợi ích chính đáng của nhân dân đã được ghi trong Hiến pháp, pháp luật. Vì vậy, Quân đội ta là một đội quân cách mạng của Đảng, Tổ quốc, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân và dân tộc Việt Nam; thống nhất trong mình bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc; tự giác chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cần thấy rằng, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là đối phó với “giặc ngoài”, mà còn cả với “thù trong” là các tổ chức và phần tử phản động, những tổ chức và cá nhân đội lốt tôn giáo v.v. chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đi ngược lại lợi ích của nhân dân, dân tộc. Do đó, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của quân đội là ngăn ngừa, đập tan mọi âm mưu và hành động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với chức năng sản xuất và công tác, chức năng chiến đấu của Quân đội ta góp phần tạo nên nét đặc sắc trong bản chất chính trị – xã hội của quân đội, làm cho Quân đội ta khác với quân đội các nước. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Quân đội ta đều gắn liền với quá trình phát triển, hoàn thiện chức năng qua từng thời kỳ. Tuy mỗi chức năng có vị trí, vai trò, yêu cầu và nội dung, biện pháp xây dựng riêng nhưng tất cả đều nằm trong một thể thống nhất không thể tách rời cấu thành nên quân đội của dân, do dân và vì dân; với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; với chất keo kết dính là bản chất giai cấp công nhân thống nhất chặt chẽ với tính nhân dân và tính dân tộc; do Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” và Nhà nước thống nhất quản lý, điều hành trên cơ sở nguồn lực tổng hợp của quốc gia và chế độ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét