Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nói về một con người, có thể nói là một kẻ rất bất hiếu với dân tộc. Đó là một cô gái, trong chiến tranh đã bị bom napalm của Mỹ làm cháy da bỏng thịt. Cô trở thành nổi tiếng thế giới nhờ bức ảnh chụp của phóng viên Út Nick (hình trong bài).
Vì là nổi tiếng và là một nạn nhân chiến tranh (cả thế giới biết đến với bức ảnh “Cô gái Napalm”), nên đã được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ưu ái, đưa vào trường Đại học Ngoại ngữ. Nhưng vì cô muốn học ngành y, nên Thủ tướng lại tiếp tục gửi sang Cuba cho cô theo học ngành y theo đúng ước nguyện của cô. Những tưởng với hoàn cảnh như cô, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ phải căn thiệp…sau khi học xong sẽ trở về phục vụ hết mình cho Tổ quốc, nhân dân.
Nhưng không, sau 6 năm học tập bên nước bạn, với cái gọi là “hành trình tìm đến tự do”, theo cô là vận may, nhưng thực ra đó là trò “tráo trở”…trên đường sang du lịch ở Liên Xô trở về, cô và chồng đã trốn lại ở Canada và xin “tị nạn chính trị”!
Với mọi người thì tùy theo quan niệm của cá nhân mình. Riêng tôi thì không thể chấp nhận được cái quan niệm “tự do” của cô được. “Tự do” hay tìm đến những đất nước (đồng minh với mẽo)xâm lược Tổ quốc, dội bom lên khắp mảnh đất của Tổ quốc, quê hương mình? Giết hại hàng triệu chiến sỹ, đồng bào của mình…? Và chính cô là nhân chứng, phải mang những vết thương nặng nề trên mình, ám ảnh suốt cả cuộc đời cô? Nhìn hình ảnh “tồng ngồng”, với những vết thương thấu đa thịt đó…đáng ra nó luôn nhắc nhớ cô cả đời phải suy nghĩ dằn vặt về những tháng năm đất nước, quê hương, gia đình cô đã đau thương, tàn khốc như thế nào chứ. Cô phải luôn tâm niệm là dù mình có tàn tệ thân xác nhưng còn may mắn hơn hàng triệu đồng bào ta là mình còn được sống chứ…?
Nhưng mấy tháng nay, cô hể hả (cười tươi, mĩ mãn) trên kênh PHỐ BOLSA TV khi kể về hành trình tìm đến “tự do” của cô. Cô cũng giám nói thẳng là: Để có được tự do phải hy sinh gia đình, quê hương…vậy là cô tự nhận mình là đứa bất trung, bất hiếu, bất nghĩa… Các cụ đã dạy, “Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Vậy mà cô cũng đã công khai chê khi Liên Xô sụp đổ, Cu Ba cũng bị nghèo khó, chắc đất nước mình cũng vậy…nên cô muốn thoát khỏi chế độ cộng sản nghèo khó… Nhiều người chúng ta đã biết, con chó là vật nuôi trong nhà, chỉ ăn cơm thừa canh cặn thôi. Nhưng chủ dù nghèo đến đâu nó cũng không bỏ nhà ra đi, thậm chí nhiều con khi chủ qua đời nó ra nằm bên cạnh mộ cho tới khi chết. Vậy Cô gái Napalm đã bằng nó chưa?
Một điều bất trung, bất hiếu nữa là: Suốt hành trình chạy “trốn” đó, cô luôn cầu chúa, tin chúa, ơn chúa…chúa đã ban ơn… Còn bố mẹ cô đâu? Ai mang nặng đẻ đau, đứt hàng chục dây thần kinh để cô “chui” ra, nuôi cô khôn lớn? Ai đã gửi cô sang Cu Ba học? Sao cô không mang ơn, cảm ơn…cô lại đi cảm ơn cái “đấng siêu hình”? Bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân…là ở chỗ đó.
Có thể nói, đây là một trường hợp tột cùng của sự khốn nạn, tận cùng của sự bất hiếu, bất trung. Chẳng nói ra thì mọi người đều có câu trả lời cho các câu hỏi, ai là kẻ đã gây ra tai nạn thương tâm tột cùng cho cô? Ai là người ưu ái, đặc biệt quan tâm giúp đỡ cô? Và đất nước này đã làm gì để cô phải mở miệng “xin tị nạn chính trị” ở nước ngoài?
Vậy mà giờ đây nhiều hãng, đài, báo…ca tụng cô là người tử tế, nhà từ thiện nhân đạo nổi tiếng… Theo tôi cô có làm việc thiện từ nay đến hết đời cũng không xám hối hết ân tình của quê hương, đất nước, gia đình mình đâu.
Có người đặt cho cô ấy cái tên là Phan Phản Phúc. Thật chí lý lắm thay!./.
vubao4-st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét