Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

'CON ĐÃ HY SINH SỰ SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC SỐNG'


Ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót, con còn rất trẻ nhưng mẹ cũng rất tự hào về con, con đã hi sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Đó là tâm sự của mẹ chiến sĩ vừa hi sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 1-8 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ISIS ở số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ.

3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hi sinh gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ), Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ).

"Phúc ơi, chờ chị để chị gặp em lần cuối nhé"

Sáng ngày 2-8, tại nhà Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003), tại số 103B - C3 khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), rất đông hàng xóm, người thân, lực lượng chức năng đã có mặt để giúp gia đình chuẩn bị tang lễ.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, chị Tống Hoàng Yến, là chị gái cùng mẹ khác cha với chiến sĩ Phúc, cho biết gia đình có 3 chị em, Phúc là em út trong nhà, bố Phúc mất cách đây 6 năm, hiện Phúc đang ở cùng mẹ.

Nói về chiến sĩ Phúc, cả mẹ và chị gái đều cho biết anh ở nhà rất ngoan. Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyết định của Phúc, tuy nhiên anh lúc đó có đắn đo, vì khi đó cũng có kết quả báo thi đỗ đại học. Phúc sau đó quyết định đi nghĩa vụ công an.

Sau khi đi nghĩa vụ là Phúc rời xa gia đình, được rèn luyện trong môi trường tập thể công an. Phúc đã biết nghĩ hơn nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. "Có chút tiền trợ cấp là tích góp mua cho mẹ chút đồ, lúc cái này lúc cái kia, rất là hào hứng, phấn khởi nhiệt tình và háo hức, có thành tích gì cũng về khoe"- chị Yến kể.

"Chiều qua, mẹ tôi gửi hình ảnh chụp màn hình trên báo đưa tin có 3 người hi sinh, trong đó có chiến sĩ là Nguyễn Đình Phúc. Lúc đó, chưa biết sự việc thế nào, tôi còn gọi lại hỏi: "mẹ nhắn gì cho con đấy?". Trong đầu cũng không thể nghĩ được rằng sự việc đã như thế rồi, ngay lập tức tôi bắt xe đi từ Thường Tín đi lên đây. Trong quá trình di chuyển, sợ tắc đường, tôi vẫn lẩm bẩm trong đầu: "Phúc ơi, em cố gắng em chờ chị để chị gặp em lần cuối". Lúc tôi vừa đến thấy rất đông người ở đây nhưng lại không thấy người nhà mình. Sau có một chị công an cho biết người nhà của Phúc vào gặp rồi thì tôi tức tốc chạy vào trong và nhìn được mặt em lần cuối"- chị Yến nghẹn ngào nhớ lại.

"Còn nhớ ngày 15-7 vừa qua là sinh nhật của Phúc nhưng em không được về, tôi có nhắn tin bảo là chị có chút quà gửi cậu, bao giờ cậu được nghỉ phép về thì cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật bù cho nhé. Từ đợt đấy, Phúc cũng không có dịp gì để về nhà cả, thành ra không được tổ chức sinh nhật lần cuối"- chị Yến trào nước mắt nói.

"Mẹ rất tự hào về con"

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1972), mẹ của Phúc, cho biết khi gia đình nhận tin dữ không phải từ đơn vị mà người quen. "Lúc đó, tôi hy vọng không phải con mình. Nhưng khi hỏi đơn vị thì các anh ấy báo thật sự sốc, em ngoan, làm gì cũng cẩn thận chu đáo, không nghĩ xảy ra như vậy".

"Ngày nào cũng chia sẻ với mẹ. Thi đại học Phúc đỗ trường Ngoại ngữ vì giỏi tiếng Anh. Đi nghĩa vụ không phải là chấm dứt con đường học, nhưng khi vào công việc lại rất yêu nghề và thích. Chịu khó, sáng tạo, hay xung phong đi, có thể nói là dũng cảm"- cô Hạnh nói.

"Tôi biết trước khi hi sinh, Phúc đã cùng các đồng đội cứu được 8 người ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi quay trở lại hiện trường thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót, con còn rất trẻ nhưng mẹ rất tự hào về con, con đã hi sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Mặc dù con rất trẻ, nhưng đã biết hi sinh cho mọi người, mẹ rất tự hào…."- cô Hạnh nghẹn ngào.

(Người Lao Động)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét