Trong hồi ức Những năm tháng không thể nào quên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nhớ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trước quốc dân trên lễ đài ngày hôm ấy với hình ảnh còn đọng lại mãi trong ký ức những người tham dự: “Đó là một cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo ka-ki cao cổ, đi dép cao su trắng”. Ở đây, ta có được miêu tả mang tính chi tiết về tổng thể trang phục của vị lãnh tụ.
Hình ảnh ấy
lần đầu tiên xuất hiện trước quốc dân nơi vườn hoa Ba Đình, nhưng rồi về sau, sẽ
trở nên quen thuộc khi “Hai mươi bốn năm làm Chủ tịch nước, trong những ngày lễ
lớn của dân tộc, trong những cuộc đi thăm nước ngoài, Hồ Chủ tịch bao giờ cũng xuất
hiện với một hình ảnh giản dị, không thay đổi. Vẫn bộ quần áo vải, trên ngực
không một tấm huân chương, y như lần đầu Bác đã ra mắt đồng bào” – Theo lời Đại
tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày
23/8/1945, Hồ Chủ tịch về đến thôn Gạ (Phú Thượng - Hà Nội), nghỉ ở đây một
ngày. Hôm sau Người được Trung ương và Thành ủy bố trí đến ở tại gác 2 số nhà
48 Hàng Ngang (nhà của ông Trịnh Văn Bô - một thương gia yêu nước, cơ sở tin cậy
của cách mạng).
Về đến Hà Nội,
Bác rất gầy yếu, sau những trận ốm và phải đi xa. Bà Trịnh Văn Bô, nữ chủ nhân
của ngôi nhà 48 Hàng Ngang lịch sử kể lại: “Bác từ chiến khu về chỉ có một đôi
dép cao su nhãn hiệu con hổ trắng, chiếc quần soóc nâu, chiếc áo sơ mi ngắn
tay, một chiếc can và chiếc mũ phớt bạc màu. Đêm đêm, Bác thức rất khuya đánh máy
chữ. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, đèn bàn của Ông Cụ mới tắt; nhưng 5 giờ sáng
đã thấy Ông Cụ tập thể dục ngoài ban công.”
Vào khoảng
những ngày 26, 27 tháng 8, tức là khi đã ấn định Lễ Tuyên ngôn vào 02/9/1945,
anh em cán bộ mới sực nhớ ra cần phải trang bị mỗi người một bộ quần áo thật
tươm tất lúc ra mắt trên lễ đài, đặc biệt là Hồ Chủ tịch. Bà Trịnh Văn Bô bồi hồi
nhớ lại: “Lúc bấy giờ trong tủ của nhà chúng tôi có rất nhiều vải (vì là nhà
buôn vải vóc), tôi lấy ra mấy súc ka-ki để may cho anh em. Ngoài ra, trong tủ
cũng có hàng chục bộ quần áo khá sang trọng may sẵn mà ông Bô chưa dùng, nên
tôi lấy ra cho các anh mặc tạm trước. Ai mặc vừa bộ nào thì dùng bộ nấy… nhưng
tầm người như Ông Cụ không hợp bộ nào cả…”.
Gần sát ngày
đại lễ, ông bà Trịnh Văn Bô đã chọn riêng loại vải ka-ki của Anh và ông Vũ Đình
Huỳnh - nguyên là Thư ký lễ tân mang đến xin ý kiến Bác. Bác nói:
- Tôi mặc xuềnh
xoàng thôi. Không len, dạ đắt tiền làm gì, cốt tươm tất giản dị, không phải cà
vạt cổ cồn là tốt…
Ông Vũ Đình
Huỳnh chợt nhớ tới một bức ảnh của Stalin nên ướm thử với Bác may theo kiểu áo
đó. Bác mỉm cười nói: “Nhưng mình có phải là Stalin đâu”.
Cuối cùng
ông Vũ Đình Huỳnh mời ông Phú Thịnh, chủ hiệu may có tiếng ở phố Hàng Quạt tới
và trình bày: Tôi có người nhà là cụ lý ở quê ra thăm Thủ đô, tôi muốn cắt vài
bộ đồ cho cụ, nhờ anh cắt may kiểu áo bốn túi, mặc kín cổ khi có việc quan trọng,
lúc thường nhật thì mở khuy áo thoải mái, đi giày, đi dép đều hợp với cụ lý nhà
tôi.
Hai hôm sau,
ông Phú Thịnh đem hai bộ quần áo đến, cười ý nhị nói: “Tôi trộm nghĩ cụ lý này
không phải là lý trưởng mà có lẽ là một cụ lý… khác thường” - Ông Vũ Đình Huỳnh
cười đáp lại tình cảm tinh tế của ông thợ may.
Hôm sau, ông
Vũ Đình Huỳnh đem bộ quần áo mới vào. Bác ướm thử, ngắm kỹ cổ áo và mỉm cười:
“Được, thế này là hợp với mình”.
Ông Vũ Đình
Huỳnh lúc đó đã rất vui và thầm mỉm cười nghĩ, chỉ trong vài ngày nữa, ông Phú
Thịnh sẽ vô cùng sung sướng và ngạc nhiên vinh dự khi “cụ lý” mà mình may quần
áo cho lại chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Vườn
hoa Ba Đình để khai sinh ra một quốc gia mới - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét