Nhìn con lên nhận phần thưởng của đơn vị, khuôn mặt Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 ánh lên niềm tự hào. Anh quay sang nắm tay cảm ơn người vợ tần tảo của mình là chị Nguyễn Thị Nguyệt, nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ cần có anh
Tổ ấm của Phạm Mạnh Hà và Nguyễn Thị Nguyệt. 

Buổi lễ tuyên dương kết thúc, chúng tôi có dịp giao lưu trong bữa tiệc gia đình quân nhân ấm áp nghĩa tình. Ấn tượng về người vợ trẻ cùng sự quan tâm rất mực chu đáo của Thiếu tá Phạm Mạnh Hà khiến tôi có chút tò mò về câu chuyện tình yêu của hai người.  

Năm 2006, Nguyễn Thị Nguyệt đang là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Trong thời gian đi kiến tập, cô được người bạn thân rủ đi giao lưu cùng nhóm bạn là bộ đội đang học tập tại Trường Quân sự Quân khu 3. Trong bữa liên hoan hôm ấy, sau khi mọi người giới thiệu tên theo thứ tự vòng tròn và sắp xếp vị trí ngồi đan xen để cùng giao lưu, Nguyệt được các bạn "chỉ định" ngồi cạnh anh Hà. Suốt buổi tối hôm đó, cô nàng luôn tỏ ra ngượng ngùng, thỉnh thoảng nở nụ cười rất tươi để tán thưởng những câu chuyện của các bạn. Anh Hà ngồi bên cạnh liên tục hỏi han, chăm sóc cho Nguyệt và thỉnh thoảng kể những câu chuyện hài hước khiến buổi gặp gỡ thêm phần sôi nổi.

Sau hôm ấy, nàng ấn tượng về chàng trai chu đáo, nhiệt tình, còn trái tim anh xao động trước cô gái xinh đẹp, tinh tế. Từ đó, những buổi tối rảnh rỗi, anh Hà thường lấy cớ đến phòng bạn chơi để trò chuyện và gặp người mình thầm thương trộm nhớ. Khi thì đem theo giỏ trái cây, lúc lại là những món đồ lưu niệm nhỏ xinh do anh tự sáng tạo để tặng nàng.

Dịp kiến tập kết thúc, Nguyệt trở về trường học tập và chuẩn bị cho đợt thực tập tiếp theo tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Buổi cuối cùng của đợt thực tập kết thúc, vì muốn tạo sự bất ngờ cho bạn gái nên anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Dưới ánh nến lung linh cùng chiếc bánh kem viết dòng chữ “Mình yêu nhau, em nhé!”, cô bác sĩ tương lai vô cùng xúc động. Thẹn thùng trong vòng tay ấm áp của anh bộ đội, nàng khẽ mỉm cười thay cho lời đồng ý.

Sau khi ra trường, năm 2008, cô bác sĩ trẻ quyết định chọn mảnh đất Đông Triều (Quảng Ninh) làm bến đỗ cuộc đời. Tin tưởng vào sự lựa chọn của tình yêu, mặc dù biết rằng phía trước còn rất nhiều chông gai, thử thách khi phải xa gia đình để đến vùng đất mới lập nghiệp nhưng với cô, chỉ cần có anh bên cạnh thì mọi khó khăn sẽ biến thành động lực để cùng vun đắp hạnh phúc bền lâu.

Trải qua nhiều năm chung sống, hiểu được công việc của chồng thường xuyên phải xa nhà, bác sĩ Nguyệt vừa tích cực trong chuyên môn, vừa làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền, dâu thảo nên anh Hà luôn yên tâm công tác và phấn đấu. Mỗi dịp gia đình được sum vầy, tiếng cười con trẻ là động lực để anh chị viết tiếp câu chuyện tình yêu dưới mái ấm gia đình.

Bài và ảnh: THÀNH VINH

nguồn báo quân đội nhân dân