Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Bill Gates: "Tin giả lan truyền nhanh hơn tin thật trên mạng xã hội"
AI CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đã đến lúc Đông Nam Á cần phải tăng cường sự đoàn kết.
Cần xử lý thật nặng những kẻ tổ chức đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mang theo nguy cơ lây nhiễm COVID-19
Chiến thuật nước đôi của Trung Quốc ở Biển Đông
Đừng chỉ trích những chiến sỹ quân hàm xanh!
VIỆT NAM THÀNH VIÊN CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC CỦA ASEAN
Ngày 28-7-1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN. 25 năm qua, Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN và đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ASEAN.
Ngay từ những ngày đầu mới gia nhập, Việt Nam cùng các nước ASEAN thúc đẩy kết nạp Căm-pu-chia, Lào và Mi-an-ma vào ASEAN, hoàn tất ý tưởng về một ASEAN gồm 10 quốc gia ở Đông Nam Á. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 (12-1998) được tổ chức tại Hà Nội, Chương trình Hành động Hà Nội đã được thông qua, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, định hướng cho sự phát triển và hợp tác của Hiệp hội Thực hiện Tầm nhìn 2020. Với vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN (ASC) khoá 34 và ARF, Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 8 (ARF 8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước Đông Bắc Á (ASEAN +3), các hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các nước Đối thoại (PMC +10) và với từng nước Đối thoại (PMC +1) và Hội nghị sông Hằng - sông Mê kông vào cuối tháng 7-2001.
Hai năm sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, năm 2010, Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á, bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á, tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+). Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ. Hiện nay, Việt Nam đang điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2021.
Việt Nam cùng với các nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các nước thành viên nhằm đạt được các ưu tiên đề ra cho năm 2019, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực cho triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng trên cả 3 trụ cột (Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội); tham gia tích cực và đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư thông qua hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), xây dựng lộ trình cho cắt hàng rào giảm phi thuế quan và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực vào việc xây dựng và thông qua Tài liệu “Quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” giúp hình thành lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở phù hợp với trên cơ sở các giá trị, nguyên tắc cơ bản và vai trò trung tâm của ASEAN. Cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả.
Từ ngày 1-1-2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò này kể từ khi gia nhập. Năm nay Việt Nam cũng đồng thời là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đó là cơ hội để Việt Nam đóng góp không chỉ tiếng nói của mình mà còn đại diện cho cả Cộng động ASEAN ở một diễn đàn quốc tế quan trọng là Liên hiệp quốc.
Chủ đề của năm ASEAN 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” và 5 ưu tiên: phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích ứng, hiệu quả hoạt động của ASEAN. Năm ưu tiên này trải rộng trên toàn bộ các lĩnh vực trọng tâm của ASEAN.
Năm 2020 là một năm đặc biệt với cả ASEAN và Việt Nam. Với ASEAN, đó là tròn 5 năm thành lập Cộng đồng. Với Việt Nam, 2020 là năm thứ 25 Việt Nam tham gia ASEAN. Việc đảm nhận thành công Chủ tịch ASEAN chính là cơ hội để Việt Nam thể hiện năng lực và phát huy vai trò dẫn dắt của mình, đáp ứng sự trông đợi, tin tưởng của các nước thành viên và đối tác. Cộng đồng ASEAN đã kịp thời hành động, chủ động thích ứng, gắn kết các quốc gia đối phó với đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Sau sự thành thành công của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và ASEAN +3 về ứng phó với COVID-19, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 cũng được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên. Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò dẫn dắt và sự năng động của Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Việt Nam phát huy tốt vai trò dẫn dắt của Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã một lần nữa ghi thêm những đóng góp kịp thời, thiết thực của Việt Nam cho ASEAN trong suốt 25 năm qua cũng như khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trong phát triển bền vững và bảo vệ hòa bình trong khu vực và trên thế giới.
Hải Đăng st
BẢO VỆ TỐT BẢN THÂN LÀ GÓP PHẦN VÀO CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH CÔNG
Cần nghiêm trị những kẻ “bán rẻ” Tổ quốc
Covid-19 bùng phát mạnh, quốc gia đầu tiên tính phong tỏa toàn quốc lần hai
Đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai, nhiều nước bắt đầu áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế, thậm chí Bỉ cân nhắc phong tỏa toàn quốc lần hai.
HÃY THÔNG THÁI TRONG CÁCH TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
Thành tố đạo đức
Đức là sự tín nhiệm, tài là sự kính trọng của dân
MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ VỮNG CHẮC VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NHỮNG BIỂU HIỆN MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM
VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG BẰNG UNCLOS
INTERNET
Internet
giúp cho con người nới rộng tầm nhìn, nâng cao sự hiểu biết về thế giới, con
người và mọi việc diễn ra xung quang mình, nhất là các góc khuất trong tư duy,
các góc nhìn đa chiều về các sự vật, hiện tượng khách quan, toàn diện hơn; giúp
con người hoàn thiện và hành động đúng hơn, hiệu quả hơn (nếu không biết hỏi
ông Bugồ); nhưng sử dụng Internet cũng có tính hai mặt, nhìn chung mặt thuận,
tích cực là cơ bản, mặt trái của nó là một số người lợi dụng Internet để đả
kích, nói sấu nhau, đánh bạc, bán hàng không đúng với chất lượng quảng cáo, đưa
tin sai sự thật... thậm chí kích động biểu tình, bạo loạn... Nếu không kiểm
soát được nội dung, thì Internet sẽ nhanh chóng trở thành một bãi hổ lốn, với
toàn nội dung phản cảm, tục tĩu, kích động hận thù sắc tộc, tôn giáo... Do vậy, nhiều nước ra luật để quản lý, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính
đáng của các tổ chức, cá nhân, như Hoa Kỳ năm 1996 đã có luật để quản lý Internet
và Việt Nam năm 2018 cũng có Luật về An ninh mạng. Đây là hành lang pháp lý để
mọi tổ chức và công dân được tự do khai thác sử dụng mạng Internet, bảo vệ quyền
lợi và lợi ích của các tổ chức, cá nhân; đồng thời có những chế tài ngăn ngừa
các hành vi không đúng khi sử dụng, lợi dụng Internet.
CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ ĐÀ NẴNG
CẢ NƯỚC TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
Phong tỏa “bài toán khó” đặt ra cho các nước, trước làn sóng bùng phát COVID-19 mới
HÃY Ở YÊN KHI ĐẤT NƯỚC CẦN BẠN Ở YÊN 1 CHỖ, ĐỪNG CHỐNG ĐỐI, ĐỪNG BỎ TRỐN LÀM PHỨC TẠP TÌNH HÌNH.
Cần nhớ Chỉ thị 16 và chỉ thị 19 qui định như thế nào?
Những triệu chứng COVID-19 nào báo trước bệnh nặng hay nhẹ?
Đến sáng 28/7, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua
CẦN NHỮNG CÁI ĐẦU TỈNH TÁO
Phải
thừa nhận rằng, “tù nhân lương tâm” thực sự là một cái mác dễ khơi gợi lòng
trắc ẩn trong công chúng. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng có nhiều đối tượng
sau khi vi phạm và bị xử lý theo luật pháp Việt Nam, bỗng nhiên được dựng lên
như những “tù nhân lương tâm”, tiếp tục trở thành công cụ để các thế lực thù
địch vu cáo và bịa đặt về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Để
biết thực, giả cái gọi là vấn đề “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam ra sao, trước
hết phải đặt ra vài câu hỏi: Có hay không thứ gọi là “lương tâm” trong Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, kích động nhân dân
chống chính quyền, chống chế độ, gây phương hại tới an ninh quốc gia, trật tự
an toàn xã hội? Có lương tâm hay không khi hết lần này đến lần khác đăng tải
các bài viết trên mạng xã hội, đả kích, xuyên tạc các chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí
lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam như đối tượng Nguyễn Quốc Đức Vượng (sinh năm
1991, ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng); hoặc chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng việc
tổ chức lập “nhà nước Mông” tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), gây nguy hiểm
cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của Nhà nước Việt Nam như đối tượng
Sùng A Sính, Lầu A Lềnh...? Với những người am hiểu luật pháp, mưu cầu cuộc
sống ổn định và có ý thức thượng tôn pháp luật, câu trả lời dĩ nhiên là
“không”! Chắc chắn là “không”!
Đáng
nói hơn, khi âm mưu của những Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh hay Lê Công Định, Nguyễn Thị Công Nhân bị lật tẩy kèm theo những bản án
thích đáng, người ta cũng dễ dàng nhận thấy một mưu đồ khác phía sau, đó là
biến các đối tượng này “từ kẻ đáng tội thành kẻ đáng thương” bằng nhãn hiệu “tù
nhân lương tâm”, dù tội danh của họ đã rõ rành rành. Mục đích cuối cùng là cổ
súy, bảo vệ cho những hành vi xem thường luật pháp, gây rối xã hội, chống phá
chế độ, xâm phạm an ninh quốc gia, từ đó tạo thêm vây cánh và nhân rộng “chân
rết” phục vụ cho những hành động chống phá Việt Nam thông qua các vấn đề về tự
do, tôn giáo và nhân quyền. Nói cách khác, “tù nhân lương tâm” thực chất chỉ là
một món hàng để đem ra trao đổi và mua chuộc, một thứ công cụ đen để đánh lừa
dư luận.
Tiếc
rằng, trong chúng ta vẫn còn không ít người nhận thức đơn giản, dễ dàng bị mê
hoặc trước những luận điệu và thông tin sai sự thật mà những kẻ đáng bị coi là
“lái buôn lương tâm” ấy dựng lên.
Sứ
mệnh đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài
nước dựa trên chiêu bài nhân quyền nhằm vào Việt Nam chắc chắn còn dài. Để tạo
thêm niềm tin của nhân dân vào sứ mệnh ấy, rất cần những cái đầu tỉnh táo để
nhận diện và vạch trần sự thật về thứ đang được các trang web, diễn đàn phản
động phát ra rả mỗi ngày: “tù nhân lương tâm”.
CHIÊU TRÒ MẬP MỜ
Lâu
nay, các đối tượng thù địch thường dựa vào khái niệm “tù nhân lương tâm” để
thổi phồng vấn đề dân chủ, tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, nhằm thực hiện âm
mưu dai dẳng là bôi nhọ, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam, làm suy giảm
lòng tin của nhân dân Việt Nam vào hệ thống chính trị của nước ta. Ví dụ cụ thể
có nhiều, mà gần đây nhất là bản thông cáo báo chí đầy ý đồ do Tổ chức “Bảo vệ
người bảo vệ nhân quyền” (Defend the Defenders-DTD) tung ra vào đầu tháng 7 vừa
qua.
Thông
cáo báo chí của DTD chắc hẳn sẽ khiến những kẻ thường xuyên lợi dụng vấn đề
nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất hả hê. Theo bản
thông cáo này, tính đến ngày 30-6-2020, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 276 “tù
nhân lương tâm” trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ khác, trong đó có
213 người đã bị kết án, chủ yếu là các tội phạm chính trị và 63 "nhà hoạt
động" đang bị giam giữ trong thời gian điều tra hoặc chờ xét xử. Thông cáo
cũng khẳng định chắc mẩm rằng, đó là những blogger, luật sư, nhà hoạt động về
quyền đất đai, nhà bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền và tín đồ
của các tôn giáo thiểu số không đăng ký bị bắt giữ và kết án “chỉ vì thực hiện
một cách ôn hòa” các quyền được bảo vệ bởi các công ước nhân quyền quốc tế và
Hiến pháp Việt Nam, như: Quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do của tôn
giáo hoặc niềm tin... Và như để nhân lên niềm tin của người đọc về tính chân
thực, công tâm của văn bản này, DTD “bồi” thêm: Danh sách 276 “tù nhân lương
tâm” nói trên không bao gồm các cá nhân đã tham gia hoặc ủng hộ bạo lực.
Càng
nực cười hơn khi DTD cho rằng, sau khi bắt giữ hơn 40 "nhà hoạt động"
và blogger, kết án khoảng 40 người bất đồng chính kiến vào năm 2019, Việt Nam
tiếp tục trấn áp giới bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội để bảo đảm
“sự ổn định xã hội” trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII; và rằng, trong khi các nước khác đang tập trung
giải quyết những vấn đề do đại dịch Covid-19 gây ra, Việt Nam dường như lại sử
dụng cơ hội này để tăng cường đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến-những
người không bị cộng đồng quốc tế chỉ trích.
Người
viết bài này hoàn toàn đồng tình với quan điểm được nêu ra trong bài viết ở
Việt Nam không có cái gọi là "tù nhân lương tâm, mà thực chất đó chỉ là
những người vi phạm pháp luật, bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt
Nam. Một trong những dẫn chính điển hình là Cù Huy Hà Vũ, từ một trí thức biến
thành đối tượng có tư tưởng và hành động chống đối Nhà nước Việt Nam, tuyên
truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến
tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, kêu gọi nước
ngoài can thiệp...
Chẳng
riêng gì ở Việt Nam mà ở mọi quốc gia trên thế giới, rất nhiều cá nhân đã bị
bắt giữ, thậm chí bị đem ra xét xử và phạt tù vì những tội danh như làm tổn hại
tới an ninh quốc gia, tung tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, gây
nguy hiểm cho người dân... Điểm chung của các vụ việc này là đều được xử lý dựa
trên luật pháp hiện hành, trên tinh thần thượng tôn pháp luật mà bất cứ quốc
gia nào cũng đã và đang nỗ lực hướng tới.
Vậy
nên, “tù nhân lương tâm” thực chất chỉ là một khái niệm hết sức mập mờ được tạo
ra nhằm đánh lạc hướng, thậm chí đầu độc dư luận, khiến họ khó có thể phân biệt
đâu là những người hoạt động vì nhân quyền đích thực, đâu là những đối tượng sử
dụng con bài nhân quyền nhằm mục đích gây rối, phá hoại.