Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

 CÓ MỘT CHÀNG TRAI Ở LẠI, NHƯỜNG SỰ SỐNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC VỀ


Sáng nay, mình nghe câu chuyện đau đến tái tê lòng. Lâu lắm rồi, nước mắt mới rơi vì một người lạ...

Anh là PGĐ CDC Hà Tĩnh - Phùng Bình Văn. Một người trầm lặng, hiền lành, nhưng là một chiến binh CDC thực thụ. Từ đầu dịch đến giờ, anh ngày đêm dẫn quân đi lấy mẫu, truy vết khắp. Hà Tĩnh bùng dịch đợt nào, anh chỉ huy dẫn quân đi đợt ấy, ngày đêm không nghỉ.

Nhà có 2 người con, con gái lớn đã lấy chồng. Người con trai út SN 1998 mới tốt nghiệp ĐH Luật, vừa vào làm cho 1 cty Luật nước ngoài ở Sài Gòn. Niềm tự hào và hi vọng của gia đình anh đẹp trai, cao to, khỏe mạnh...

Sài Gòn bùng dịch, con trai anh ở lại. Là người trong nghề, a hiểu mối nguy, gọi thăm và dặn dò thường xuyên. Đợt Hà Tĩnh vào đón công dân về quê, a có nói con về. Lãnh đạo đoàn đón cũng động viên con anh về. Chàng trai này đã "vặc" lại cha, nói con khỏe mạnh, nhường suất về đó cho người khác sức yếu hơn, nghèo khổ hơn...

Người tính ko bằng trời tính, chàng trai cao lớn, khỏe mạnh này dính con virut quái ác, rồi trở nặng chỉ sau một thời gian ngắn. Người cha già ở quê nhà, lo lắng cho con ko phút nào yên, nhưng vẫn gác nỗi niềm riêng để chỉ huy, dẫn quân vào tuyến đầu, tâm dịch ở Hà Tĩnh.

Tháng lại đây, ae CDC Hà Tĩnh nhìn anh gầy xọp, hốc hác đi mà thương. 

2h chiều hôm qua,  tin dữ báo về. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng người chiến binh CDC này vẫn gục xuống, khi người con trai duy nhất đã ko về được nữa... Trước đó 1 ngày, a vẫn dẫn quân lấy mẫu  truy vết xuyên đêm ở tâm dịch Tùng Lộc...

Có nỗi đau nào hơn, khi người cha già bảo vệ được tuyến đầu dịch bệnh ở quê nhà, ko bảo vệ nỗi người con trai duy nhất của mình ở nơi xa...

Xin được chia sẻ nỗi đau mất mát cùng anh và gia đình!

P/s: Anh Văn (giữa) trong lần dẫn quân lấy mẫu xét nghiệm, truy vết xuyên đêm ở tâm dịch Tân Lâm Hương.

Nguồn: Bùi Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét