Ở một đất nước yên bình và ngày càng phát triển như nước
ta, đại bộ phận dân chúng có cuộc sống chưa khá giả gì song đã hơn cuộc sống
cách đây vài ba chục năm nhiều lắm. Ấy thế mà vẫn nảy nòi ra một lũ “mồ cha
không khóc, khóc đống mối. Mồ mẹ không khóc, khóc cội cây đa”, đó là những kẻ lạc
loài.
Núp dưới chiêu bài “xã hội dân sự”, mấy cây nấm độc mọc
lên nào là “Văn đoàn độc lập”, nào là “Nhà báo độc lập”, nào là “Hội tù nhân
lương tâm”, nào là “Hội phụ nữ nhân quyền”, nào là “Hội bầu bí tương thân”, nào
là “Hội anh em dân chủ”, nào là “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường” vân
vân. Chúng như nấm độc mọc sau cơn mưa.
Vậy những tổ chức ấy ra đời nhằm mục đích gì?
Thứ nhất, mục đích của những kẻ ở nước ngoài như bọn
khủng bố Việt Tân, VOICE… là lôi kéo một số người thiếu hiểu biết hoặc có bất
mãn cá nhân với chính quyền (gọi là lũ ruồi nhặng), rồi rót cho đám ở trong nước
một ít mật. Ngửi thấy mùi mật thì đám ruồi nhặng bu lại tranh giành, chia phần.
Như vậy là mục đích của đám rót mật là phá hoại sự ổn định ở trong nước để
chúng dễ bề “diễn biến hòa bình”.
Thứ hai, mục đích đám ruồi nhặng ỏ trong nước là tiền
và tốt hơn nữa là được đi định cư ở nước ngoài. Có thể khẳng định một điều là
đám ruồi nhặng này không hề có lý tưởng chính trị. Lý tưởng của chúng là TIỀN.
Cho chúng ăn đường mật thì chúng ăn là lẽ đương nhiên rồi, song nếu những thế lực
bên ngoài bảo chúng bu vào đống phân rồi sẽ được đi xuất cảnh thì chúng cũng chẳng
nề hà gì.
Chúng ta thấy những người Cộng sản bị kẻ địch tra tấn
chết đi, sống lại, cắt cụt cả chân tay mà vẫn giữ vững khí tiết người Cộng sản.
Vì sao vậy? Vì họ có lý tưởng, đó là độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong khi đó, bất kể những tên nào đã dính vào tội phản quốc, đứng trước vành
móng ngựa của tòa án thì chẳng còn chút khí tiết nào như khi còn ở bên ngoài.
Cái thằng Will Nguyễn, một tên cốt cán của VOICE, khi bị bắt thì xin được nhà
nước Việt Nam khoan hồng và hứa lần sau có quay về sẽ góp phần xây dựng đất nước
(!). Chẳng ai tin lời hứa của những cây nấm độc đó, khi trở về Mỹ thì hắn nghĩ
“đã khỏi tròng nên lại cong đuôi”.
Đến ngay cái chính quyền gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ
tam cộng hòa gì đó cũng đâu phải chiến đấu vì lý tưởng gì. Tất cả là vì tiền.
Pháp thuê thì đánh cho Pháp, Pháp chạy thì chạy theo Mỹ. Mỹ thuê thì đánh cho Mỹ,
khi Mỹ không thuê nữa thì khỏi đánh, bỏ chạy trối chết luôn.
Còn những kẻ đã có ít nhiều chịu ơn chế độ Cộng sản mà
được làm nên ông nọ bà kia. Lúc còn đương chức, một điều “nhờ ơn đảng và bác Hồ”,
hai điều “nguyện luôn đi dưới ngọn cờ của đảng”. Ấy thế mà, khi quyền lực không
còn trong tay mình, thì sẵn sàng nhận mình là những tên “phản đảng” và “phản quốc”.
Ví như Bùi Tín, cái gương tầy liếp về một kẻ phản bội. Khi thấy Liên Xô sụp đổ,
hắn cũng tưởng rằng, trước sau gì rồi cũng đến Cộng sản Việt Nam, nên hắn vội
trở cờ. Ai dè cách mạng Việt Nam vẫn vững như bàn thạch, trong khi hắn phải chịu
cô quạnh ở xứ người và bị người đời nguyền rủa. Chẳng lẽ những tên trở cờ không
soi vào tấm gương đó hay sao?
Không, chúng biết hết đó. Chúng biết kết cục cuộc đời
chúng sẽ chẳng ra sao nhưng bây giờ cái chúng cần là TIỀN. Giả thử không còn
nguồn tiền từ nước ngoài đưa vào thì liệu mấy cái tổ chức này nọ có tồn tại? Vậy
thì mục đích của những hành động chống đối mà chúng đang tiến hành, chẳng qua
cũng vì tiền. Chúng là những kẻ vô liêm sỉ mạt hạng, một mặt vẫn hưởng các chế
độ an sinh mà nhà nước Cộng sản cấp cho, mặt khác chúng vẫn chống đối nhà nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét