Giữa những ngày
tháng khó khăn khi cả nước đang gồng mình chống đại dịch, đồng bào ta lại cùng
nhau nắm tay, trao đi tình yêu thương, niềm tin và sự chia sẻ để cùng chiến thắng
trận chiến này.
Những cái ôm, cái nắm
tay theo đúng nghĩa giờ đây không còn hiện diện trong bối cảnh dịch bệnh. Nhưng
không vì thế mà con người Việt Nam ngừng yêu thương, sẻ chia với nhau. Những
hành động ấy giờ đây là những nghĩa cử cao đẹp của tình người, đã xuất hiện
trong những ngày dịch bệnh. Hay nói rộng hơn đó là nghĩa đồng bào.
Triệu tấm lòng đang
hướng về tâm dịch, những chuyến xe tình nguyện nối đuôi nhau, những chuyến bay
chở theo bao trái tim đầy nhiệt huyết và quyết tâm, xông pha đi vào nơi tâm dịch.
Xe chở hàng, xe chở người và trên hết là chở những tấm lòng người Việt thương
nhau vào chi viện cho miền Nam.
Những ngày này, khác
với không khí sầm uất của một thành phố năng động trước đây, Thành phố Hồ Chí
Minh tĩnh lặng hơn rất nhiều. Thế nhưng đây cũng là lúc người ta thấy được cái
tình nơi phố thị rõ ràng hơn bao giờ hết. Những ngày dịch bệnh này, khi mà khó
khăn đang tràn vào từng con hẻm bé nhỏ, cũ kỹ của thành phố thì cũng là lúc
Thành phố Hồ Chí Minh đang đón nhận được thật nhiều những sự quan tâm, thật nhiều
những cái ôm ấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Có lẽ chính trong
nguy khó như hiện nay chúng ta mới thấy rõ hai từ nhân ái trong cốt cách của
con người Việt Nam.
Những tình nguyện
viên trực tổng đài cấp cứu 115 đã làm việc 24/24 để không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc
gọi nào của người cần trợ giúp. Họ luôn cố gắng để làm việc hết khả năng của
mình bởi họ biết mình chính là mắt xích quan trọng để giữ huyết mạch giữa các
phòng tuyến.
Ở nơi tuyến đầu, các
chiến sĩ áo trắng cũng đang có những cuộc chạy đua với thời gian. Không có chỗ
cho sự lo lắng và đến cả thời gian nghỉ ngơi ăn uống cũng eo hẹp. Những hộp cơm
nguội ngắt, những khuôn mặt hằn in vết khẩu trang hay thậm chí có người đã ngất
đi vì làm việc quá sức. Thế nhưng không ai chùn bước, họ vẫn ngày đêm chiến đấu
không ngừng nghỉ.
Những y tá, điều dưỡng
đã vắt sữa của mình để chăm sóc cho các em bé là bệnh nhân COVID-19 nơi mình
làm việc. Họ coi những đứa trẻ như đứa con thứ hai của mình để yêu thương và là
động lực cố gắng.
Vào tâm dịch ta mới
thấy nhiều hơn những tấm lòng nhân ái. Dự án ATM gạo, siêu thị không đồng và rồi
ATM oxy. Các bếp ăn thiện nguyện, thầy giáo, cô giáo trở thành tài xế vận chuyển
những hộp cơm đến cho từng hoàn cảnh khó khăn. Hay người đàn ông ghi bán rau 5
tỷ/1 bó nhưng sẵn sàng tặng gấp đôi cho những ai khó khăn, cần giúp đỡ.
Những y bác sĩ, học
viên của các bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện 108… đã
khăn gói lên đường vào Nam để cùng đồng bào chung tay chống dịch. Lực lượng
quân đội, công an cũng chi viện hàng ngàn chiến sĩ vì mục tiêu duy nhất là đem
lại bình yên cho nhân dân.
Tình nghĩa của con
người xứ lạ gửi về cho đồng bào nơi tâm dịch còn là những trái bí, bó rau, nải
chuối… để chia sẻ cùng người dân thành phố. Rời xa những sân khấu lớn, rực rỡ
ánh đèn, “loa kẹo kéo” là nhạc cụ và ghế đá sân bệnh viện là sân khấu biểu diễn
của các nghệ sĩ để mang đến thời gian thư giãn cho bệnh nhân và bác sĩ.
Mỗi người có một
cách thể hiện tình yêu thương khác nhau gửi về cho Thành phố. Trong những ngày
tháng chống dịch lịch sử này chúng ta nhìn thấy được tình yêu thương, sự sẻ
chia khi mà cả nước đang dang tay “ôm” Thành phố Hồ Chí Minh vào lòng.
Ai cũng biết rằng
khi đối diện với COVID-19 thì vaccin + 5K sẽ là công thức để chiến thắng đại dịch.
Thế nhưng ngày hôm nay, có lẽ cần bổ sung thêm yếu tố khác đó chính là tinh thần
lạc quan và nghĩa đồng bào.
Chỉ có như vậy đại dịch
kia mới được đẩy lùi, để những đứa trẻ lại được quay trở lại trường học. Để
chúng ta lại thấy muôn nơi với những nhịp sống hối hả, tràn đầy sức sống, những
nụ cười, những cái bắt tay nồng nhiệt, những cái ôm gần gũi và yêu thương./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét