Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021
Trong bệnh viện dã chiến
Nhìn đoàn xe chở bệnh nhân nhập viện kéo dài gần 30 chiếc, tôi cảm thấy như mình đang đi đánh giặc.
Nhưng giặc này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mình thấy bằng mắt thường. Nó lây lan và tấn công rất nhanh. Bệnh viện thu dung Covid-19 số 2 của chúng tôi cứ một, hai phút lại có điện thoại hỏi "còn chỗ không?".
Ba ngày đầu hoạt động, bệnh viện đón 600 bệnh nhân F0, ngày thứ tư là 1.200 và chưa đầy một tuần, số bệnh nhân đã là 2.480 trên tổng số 2.500 giường bệnh. Lần đầu tiên, tôi đối diện với số lượng bệnh nhân khổng lồ và tăng nhanh như vậy.
Có những lúc, từ cổng bệnh viện đến bên trong từng dãy phòng như bị ùn tắc giao thông. Khu nhà tái định cư cũ được dùng làm bệnh viện dã chiến, nên có lúc phải dừng nhận bệnh tạm thời để sửa chữa phòng ốc, trang thiết bị.
Đầu tuần trước, chúng tôi gần như làm việc xuyên đêm để thu xếp cho hàng nghìn bệnh nhân chỗ ăn, chỗ ở cùng lúc. Bệnh viện đặt suất ăn cho bệnh nhân và nhân viên từ bên ngoài, nhưng do giãn cách, họ không kịp giao cơm. Bữa ăn thường đến trễ 2-3 tiếng, khoảng 9, 10 giờ sáng mới ăn sáng. Các bác sĩ tới 9, 10 giờ tối mới ăn tối. Một ngày trước, thời gian ăn đã được cải thiện, chỉ còn chậm một tiếng. Bệnh viện cũng nhận được nhiều thức ăn do bên ngoài ủng hộ nên đỡ hơn.
Bệnh viện thu dung có nhiệm vụ thu nhận ca bệnh, theo dõi để phát hiện sớm bệnh nhân nặng, chuyển lên tuyến trên. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng, đi một vòng các phòng bệnh, phát hiện bệnh nhân nặng, khảo sát ba lượt như vậy trong ngày.
Từ 6 giờ sáng tới khuya, điện thoại tôi liên tục reo vì các ca nhận bệnh, chuyển viện, trả lời các nơi, tư vấn các thắc mắc của bệnh nhân và người thân, xử lý các công việc trong bệnh viện. Giấc ngủ thường bắt đầu vào 2-3 giờ sáng, mỗi người có một ghế bố và một cái chăn. "Dã chiến" là vậy. Được ngủ trên ghế bố cũng là may mắn lắm, vì bệnh viện còn nhiều thứ quan trọng hơn như khẩu trang y tế, găng tay, trang phục phòng hộ đang rất thiếu. Y bác sĩ chỉ cần đảm bảo điều kiện sống cơ bản là tốt rồi.
Nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến được tập hợp từ nhiều tỉnh, thành. Gia đình tôi ở Bến Tre, vài ngày tôi lại có vài phút gọi điện về nhà. Chỉ cần nghe được giọng nói của người thân là vui rồi.
Tôi đã tham gia công tác chống dịch hai mùa. Đợt dịch trước, tôi làm việc hai tháng ở bệnh viện dã chiến Củ Chi. Lần đó, chúng tôi cũng rất bận rộn, nhưng áp lực không cam go, dữ dội như lần này. Chúng tôi chỉ biết giải quyết và giải quyết công việc, nhanh lẹ nhất để bệnh nhân có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, điều trị. Ai cũng phải tự thân vận động tối đa. Nhiều người muốn kiệt sức.
Mới đây, bệnh viện được bổ sung nhân lực. Với 45 bác sĩ, hơn 60 điều dưỡng, hơn 70 hộ lý, chúng tôi đã có thể chia ca xử lý công việc, dù vậy vẫn không tránh khỏi quá tải. Cũng may, bệnh nhân Covid ở đây đa số là nhẹ và không triệu chứng nên còn ứng phó được. Nếu bệnh nhân nặng tăng lên, tình hình sắp tới chưa biết ra sao.
Nhiều bệnh viện dã chiến đang được mở thêm. Nhưng các bệnh viện lại đối diện bài toán thiếu nhân viên y tế, trang thiết bị, đồ phòng hộ... Dù đã làm hết sức, chúng tôi hiểu rằng, những ngày khốc liệt nhất vẫn ở phía trước.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét