Vào thời mà đất nước ta bị nô lệ, bị ngoại bang xâm chiếm và khi đó dân mình bị coi như thân phận của con chó, chúng nó khinh bỉ đày đọa dân tộc ta. Và khi đó có những con người của đất nước này không chịu được nỗi nhục đó, phải vùng lên để làm cách mạng để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Họ đã đứng lên hiệu triệu dân chúng vì không thể chịu được cái nhục vong quốc này. Và muốn biết rằng mình đang chịu nỗi nhục vong quốc thì phải biết rằng mình đang có một quốc gia, mình phải yêu quốc gia đó thì khi ấy tình yêu nước mới được thắp trở lại mà trước giờ bị lãng quên. Thắp lại tình yêu nước rồi phải đấu tranh cực kỳ vất vả và có những vị anh hùng, những nhà lãnh tụ xuất sắc dựng cả một dân tộc đứng lên đấu tranh và đã tốn không biết bao nhiêu máu xương đổ xuống ta mới giành được độc lập cho nước nhà.
Và bây giờ đất nước độc lập rồi, kinh tế càng ngày phát triển thì ta lại bắt đầu quên tình yêu nước mà khi đã quên yêu nước thì nguy cơ làm nô lệ sẽ trở lại khi nào không hay nếu ta không yêu nước. Nên vì vậy tình yêu nước cần phải được cảnh báo nhắc nhở thường xuyên bằng những nhóm những câu lạc bộ yêu nước. Ta ngồi lại với nhau, gặp nhau kể chuyện lịch sử, mơ ước tương lai và đề phòng những kẻ xấu phá hoại. Mà để có những nhóm như vậy thì ta phải có những con người làm đầu tàu. Những co người đó họ phải là những Đảng viên nay đã về hưu, hay là đoàn viên hay là những Tu sĩ có ý thức yêu nước hay là những người có lòng yêu nước bẩm sinh thì ta lấy họ làm hạt nhân để thành lập những nhóm mà cứ hễ rảnh là tìm đến trò chuyện để nuôi dưỡng lòng yêu nước cho nhau, cho những thế hệ con cháu mình.
Hồi xưa cụ Phan Bội Châu làm bạn với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, hai con người đó là hai cái đầu phi thường. Tuy hai người có những suy nghĩ và hướng đi khác nhau nhưng hai con người đó là những thiên tài.
Cụ Phan Bội Châu thường hay đến thăm cụ Phó bảng, ngồi nói chuyện về vận mệnh của đất nước về cách giành lại độc lập cho đất nước. Và khi đó bên cạnh có người đứng hầu nước là cậu bé Nguyễn Sinh Cung và cậu được nghe chuyện cũng như được phép có ý kiến.
Nên ta phải hiểu rằng lòng yêu nước và lý tưởng giải phóng dân tộc của Bác Hồ nó bắt đầu từ câu chuyện của những người lớn, mà ta gọi đó là một câu lạc bộ yêu nước và đã sản sinh ra một lãnh tụ thiên tài đã giành lại độc lập cho đất nước mình. Khi hai cụ ngồi nói chuyện với nhau thì các cụ không bao giờ ngờ được rằng những cuộc nói chuyện của mình đã tạo ra một lãnh tụ cho đất nước.
Nên các câu lạc bộ yêu nước của ta phải định hướng và giữ vững ngọn lửa yêu nước đừng để khi đã qua cái thời máu xương cực khổ của cha ông rồi được hưởng nền hòa bình thống nhất phát triển thịnh vượng mà quên mất cái lòng yêu nước thì nguy cơ mất nước sẽ trở lại. Nên ngọn lửa yêu nước là không bao gờ được tắt. Mà muốn nuôi dưỡng lòng yêu nước đó thì mỗi người phải có cách làm của mình, Nhà nước thì làm kiểu Nhà nước, nhà trường làm kiểu nhà trường, chùa làm kiểu của chùa và mình làm kiểu của mình.
Ta lập ra những nhóm bạn thường nói về tình yêu nước, kể chuyện về lịch sử và đinh hướng ước mơ tương lai. Và ta chỉ chơi với những người như thế, còn những người không biết yêu nước thì ta không chơi. Vì nồi nào úp vung nấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Xác định chơi với tôi thì anh phải yêu nước, nếu anh không có ý thức yêu nước thì tôi không chơi với anh. Và do lối sống yêu nước cao thượng của mình ta sẽ thu hút thêm được nhiều người và sẽ trở thành văn hóa của Việt Nam truyền đời là hễ bạn bè kết giao với nhau là trên lý tưởng yêu nước. Vậy mà ta giữ được ngọn lửa yêu nước trong lòng đồng bào của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét