Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

DANH DỰ LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG CAO QUÝ NHẤT

Với tầm nhìn xa, nhạy cảm của một chính trị gia, Bác Hồ đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người đã tiên lượng được sự nguy hiểm và tác hại của chủ nghĩa cá nhân sẽ làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Chủ nghĩa cá nhân về bản chất là lối sống tuyệt đối hóa lợi ích, sự tự do cá nhân, hướng tới thỏa mãn những nhu cầu, mục đích, hành vi vụ lợi, hưởng lạc theo chủ nghĩa vị kỷ, nuôi dưỡng tính hám lợi, hiếu danh, ích kỷ. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn tôn trọng và thừa nhận lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp cho sự phát triển. 

Tuy nhiên, nếu tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, coi lợi ích cá nhân là mục đích thì đó là tư tưởng cực đoan, dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội”.

Cán bộ, đảng viên phải thấy được danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái, biến chất, làm giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Đừng bo bo giữ mình, lo cho bản thân “mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân” và “ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”. 

Đó là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin của Nhân dân với Đảng. 

Đạo đức của đảng cách mạng, của người cách mạng, nói khái quát lại cũng chính là những phẩm chất, những đức tính, những hành động của những chiến sĩ trên mặt trận chống lại sự bất công, tàn bạo, chống lại những gì hạ thấp phẩm giá của con người, mà trước tiên là chống lại “cái mất nhân tính” từ trong chính bản thân. 

Kẻ thù lớn nhất của cán bộ, đảng viên không ở đâu xa mà ở bên trong chính mỗi chúng ta, là chủ nghĩa cá nhân. Khi “vi-rút sợ trách nhiệm”, chỉ nghĩ đến bản thân vẫn đang âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tư tưởng trì trệ “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai” đã trở thành nguy cơ làm giảm sự phát triển của đất nước. 

Người cán bộ, đảng viên phải lấy chữ “Nhân” làm đầu, “6 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách), thực hiện “4 không” (không dám, không muốn, không thể, không cần tham nhũng), lúc đó Đảng ta mới thực sự là đạo đức, là văn minh. Như thế, vẫn còn nhiều việc phải làm trên con đường đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

-------------

PV-TG.st (Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét