Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

BÀI HỌC VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

 BÀI HỌC VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

- Có biết đặc khu là gì không?
- Dạ không
- Có biết đặc khu ở đâu không?
- Nghe nói là Phú Quốc gì đó.
- Biết Phú Quốc ở đâu không?
- Dạ, Cà Mau
- Thế tại sao lúc ấy lại đốt xe chữa cháy?
- Dạ không biết ạ.
- Giờ nếu đi tù thì mẹ già ai nuôi?
-...
Yêu nước là đáng quý. Yêu nước rất cần thiết. Ai ai cũng được quyền yêu nước và bày tỏ nỗi niềm đó. Nhưng, yêu nước cũng cần “trái tim nóng, cái đầu lạnh”, yêu nước cũng phải tỉnh táo, yêu nước cũng cần có kiến thức.
Những ngày này ở 4 năm trước, là những ngày là vùng đất Bình Thuận oằn mình gánh chịu những cuộc biểu tình, bạo loạn liên quan đến luật Đặc khu và luật An ninh mạng (phần lớn liên quan đến luật Đặc khu). Trong luật Đặc khu được trình ra Quốc hội thảo luận khi ấy không hề có hai chữ “Trung Quốc”nhưng không hiểu sao, người ta cứ gắn hai chữ ấy vào, rồi ra rả rằng chính quyền bán đất. Đặc khu vẫn là đất đai của người Việt, có đầy đủ lực lượng quân đội, công an, chính quyền… Chứ có phải đặc khu rồi trở thành đất của Tây hay của Tàu đâu?
Và khi nhắc đến luật An ninh mạng, hồi ấy, nhiều người cứ kêu gào rằng Facebook, Google và nhiều doanh nghiệp sẽ rời Việt Nam - và có cả những sao Việt, những người đáng nhẽ phải khuyên người dân bình tĩnh, lại đăng bài kích động kêu gọi biểu tình. Rồi mấy năm khi luật An ninh mạng được thông qua, Facebook và Google nào rời khỏi Việt Nam? Ngược lại, các doanh nghiệp này đã đóng thuế cho đất nước, tránh nguồn tiền trôi hoàn toàn vào túi nước ngoài.
Đám người “yêu nước” leo thang phản ứng bằng cách đập phá trụ sở và nhà máy, cướp bóc chính quyền, đốt xe cứu hỏa, chặn đường quốc lộ xin đểu, rủ nhau đi cướp doanh trại quân đội… Đó là yêu nước à? Hay đó là hại đất nước này rồi? Chắc rằng, chẳng kẻ địch nào thấy sợ một đám đông kém hiểu biết, hung hãn như vậy đâu. Vì chúng chẳng cần ra tay, đất nước này có thể sẽ tan hoang rồi.
Đến ngày đứng trước vành móng ngựa, mẹ già khóc hết nước mắt, vợ ôm con xin giảm án cho chồng về làm ăn trả nợ, con cái khóc lóc đòi cha… thì cũng đã muộn rồi. Vài trăm ngàn đổi lấy vài tháng, vài năm ở tù, liệu có đáng? Chắc chắn là không rồi.
Hồi ấy, nhiều người trách nhẹ chính quyền rằng tại sao lại hành động chậm thế, lại để những “yêu dân” tác oai tác quái như vậy? Nhưng, suy cho cùng đó là một hành động hợp lý để người dân có thể nhận ra những hậu quả của một lòng yêu nước dựa trên sự thiếu hiểu biết nguy hiểm đến cỡ nào. Người dân cả nước đã thấy một đám đông tàn phá, một đám đông nguy hiểm, một đám đông mang danh yêu nước nhưng lại đang hành động như là đang phá hoại đất nước… Rồi các lực lượng cơ động mới được điều vào để giải quyết trong vòng một đêm, người dân hết mức ủng hộ.
Mình nhớ có một bình luận thế này: “Yêu nước mà lại rủ nhau đi cướp súng ở doanh trại quân đội. Ném đá vào những chú bộ đội đang bảo vệ đất nước này? Chúng mày là một đám vô ơn và vô học”.
Không cần bom đạn, không cần tên lửa, không cần UAV… một đất nước cũng có thể bị hủy diệt. Và người hủy diệt đất nước đó lại chính là những người của đất nước đó, những người dân bị dắt mũi, yêu nước theo phong trào. Bài học Bình Thuận 2018 và xa hơn là Bình Dương 2014 vẫn còn rất nhiều giá trị. Muốn đất nước mạnh thì mỗi người dân phải mạnh. Mỗi người dân phải mạnh bằng cách học tập, lao động, cống hiến, duy trì tâm thế tỉnh táo, suy nghĩ chín chắn…
Yêu nước đơn giản nhưng cũng vô cùng khó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét