“Diễn biến hòa bình” trong tình hình mới không
những nhằm vào các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa, mà còn
chuyển sang chống phá các nước có chế độ chính trị mà chủ thể tiến hành cho là
không phù hợp với lợi ích, giá trị, “khuôn mẫu” của họ. Đó là những nước độc
lập, có chủ quyền nhưng “cứng đầu”, “không cùng quỹ đạo”, không tuân theo sự
chỉ huy, chỉ đạo của họ, không có lợi cho họ trong giải quyết các vấn đề quốc
tế. Đặc biệt, trọng tâm chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay
là các nước có vị trí địa chính trị - kinh tế - quân sự chiến lược quan trọng,
phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những khu vực hội tụ sự cạnh tranh chiến lược, tranh
chấp gay gắt về lợi ích, chủ quyền trên thế giới. Tính đa dạng, phức tạp, đan
xen không đồng nhất giữa chủ thể và đối tượng được thể hiện trong mối quan hệ
này, phạm vi này là chủ thể tiến hành, nhưng có thể trong mối quan hệ khác, phạm
vi khác, chủ thể đó lại là đối tượng chống phá.
Phương thức chống phá của chiến lược “diễn biến hòa
bình” đã chuyển trọng tâm từ bên ngoài tác động vào bên trong sang tiến hành
các hoạt động chống đối tại chỗ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay
trong nội bộ đối phương. Nếu như những năm qua, “diễn biến hòa bình” coi trọng
“dính líu để khuếch trương”, “can dự để mở rộng”, trực tiếp tiếp xúc để thẩm
thấu các hành động chống phá từ bên ngoài vào bên trong nước khác thông qua thủ
đoạn đặc trưng như “xóa bỏ cấm vận”, xúc tiến “bình thường hóa quan hệ”... thì
nay đã chuyển sang tìm mọi cách khai thác và khoét sâu mâu thuẫn nội tại; triệt
để lợi dụng những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành xã
hội của các nước để chống phá. Như đã thành quy luật, mỗi khi ở các nước là đối
tượng chống phá diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, xuất hiện các “điểm
nóng”, các vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm... thì đó là “cơ hội vàng” để các
thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”. Họ sử dụng chính lực
lượng, phương tiện của đối phương; kết hợp công khai với bí mật; thực hiện đánh
ngầm, mềm, sâu, hiểm, tiến công toàn diện, có trọng điểm; thường núp dưới danh
nghĩa “hiến kế”, “chống tham nhũng”, “góp ý kiến xây dựng”... để lũng đoạn đối
phương. Trong đó, lĩnh vực chính trị, tư tưởng được họ xác định là khâu trọng
tâm, đột phá; kinh tế là mũi nhọn; dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là
“ngòi nổ”; ngoại giao để hỗ trợ; quân sự để răn đe, hậu thuẫn. Trong quá trình
thực hiện, khi có điều kiện, thời cơ và cần thiết sẽ kết hợp với bạo loạn lật
đổ, gây xung đột, nội chiến, can thiệp vũ trang, chiến tranh ủy nhiệm... để
nhanh chóng đạt được mục tiêu chiến lược. Cách thức tiến hành rất công phu, bài
bản để che đậy tính chất chính trị phản động, “ru ngủ” tinh thần cảnh giác cách
mạng, làm cho đối phương mơ hồ, mất cảnh giác; mưu toan từng bước tạo sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, mục ruỗng về bộ máy, xuất hiện các mầm mống “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở từng cá nhân, trong nội bộ các tổ chức và toàn xã
hội và cuối cùng là sự sụp đổ chế độ chính trị giống như sự vận động “tự thân”,
“tất yếu”, “hợp quy luật”.
T3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét