Tôi lấy làm lạ rằng, một số người cứ đem người Hoa ra tạo thành một con ngáo ộp để hù dọa dân ta và ngăn cản nhà nước ta có bất cứ chủ trương tăng cường hòa bình hữu nghị với Trung Quốc. Sợ gì chứ? Chẳng phải trong lịch sử chúng ta đã từng có rất nhiều chiến thắng mỗi khi giặc với phương Bắc đó sao?
Mỗi dân tộc có một truyền thống văn hóa riêng, có một triết lý sống riêng. Chúng ta không chê bai dân tộc khác, hơn nữa người dân luôn nghe và làm theo những gì chính quyền đòi hỏi họ. Cho nên, khi xem xét cách hành xử của bất kỳ nước nào thì ta chỉ xem cách hành xử của chính quyền nước đó với nước khác.
Tất nhiên, tôi cũng lơ mơ nhận thấy, trong xã hội ta hiện tại chẳng thiếu gì người “phò” bên này rồi chống bên kia hoặc ngược lại. Cả hai chiều hướng này là không đúng, mà phải tuân thủ đường lối của nhà nước – “độc lập, tự chủ, không chọn phe”.
Trong số những người đi theo hai chiều hướng này thì, hoặc là họ cố ý chống lại đường lối đối ngoại của nhà nước, hoặc là họ chẳng hiểu quái gì về lịch sử dân tộc mình. Những người cố tình chống đối nhà nước thì chúng ta mặc kệ họ, có giải thích đến mấy thì họ cũng chẳng thay đổi đâu, cuối cùng thì họ sẽ bị loại trừ.
Vì vậy, trong bài này tôi chỉ nói về thực tiễn phát triển của lịch sử thôi. Tất nhiên, tôi không phải là sử gia mà chỉ là người thích tìm hiểu, hiểu đến đâu thì nói đến đó, do vậy không tránh khỏi phiến diện hoặc chủ quan.
Nhìn vào bản đồ châu Á, Trung Quốc không những không thể ảnh hưởng ngược lên hướng Bắc, mà chính là bị chi phối bởi dân tộc Mông Cổ (Thát Đát tộc) ở phương Bắc xuống, nhiều triều đại phong kiến Trung Hoa đã bị người Mông Cổ ở phương Bắc chinh phục.
Có lẽ hình như tạo hóa có một quy luật nào đó. Sau khi người Anglo Saxon chiếm được nước Mỹ thì kéo quân xuống phía nam gây ra hàng chục cuộc chiến. Nước Việt Nam thân yêu cũng bị những kẻ xâm lược từ bắc bán cầu kéo xuống đánh chiếm đó.
Còn quốc gia nào nằm cùng trên một vĩ tuyến mà Mỹ không chiếm được thì phải làm cho kiệt quệ rồi phụ thuộc vào Mỹ, như tây Âu, đông Âu và nam Âu vậy. Thế là, sau khi chống chọi nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác trong nội bộ người “Saxon da vàng”, nào Khiết Đan (Khitan), nào Nguyên Mông, nào Tây Hạ (Xi Xia), nào gì gì nữa thì tôi không biết, sau khi đã được nhà Minh thống nhất thành một quốc gia. Thế là lại tràn xuống phía Nam, bắt các quốc gia khác làm chư hầu và đặt ra lệ triều cống. Các triều đại phong kiến nước ta, có lúc đánh bại quân của các triều đình phương Bắc song vẫn triều cống để được yên ổn làm ăn.
Có một điều thú vị là nước Nga và các nước Trung Á đến nay vẫn gọi Trung Quốc là “Khitan”, được phiên âm thành “Ki-tai - китай”, cho dù người Khiết Đan đã bị tuyệt chủng; còn các nước tây Á như Myanmar chẳng hạn gọi Trung Quốc là “Xi Xai”, phiên âm thành “China”.
Đến thời hiện đại, thì những người kế tục sự nghiệp của các triều đại phong kiến xưa, dù đã do đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng họ vẫn cho mình là “trung tâm của vũ trụ” (Trung Quốc), nên vẫn thực hiện chủ nghĩa bành trướng. Chủ nghĩa thực dân cũ là chiếm đất để làm thuộc địa, cướp bóc tài nguyên của thuộc địa; sau khi chủ nghĩa thực dân cũ bị phá sản, các nước đế quốc thực thi chủ nghĩa thực dân mới, bằng cách tạo dựng lên các chính quyền tay sai người bản xứ, cuối cùng nước đó cũng trở thành thuộc địa và bị cướp mất tài nguyên.
Trung Quốc ngày nay không thực sự giúp cho các nước nhược tiểu dành độc lập và tự cường, mà sử dụng các nước đó để giúp cho Trung Quốc cạnh tranh ngôi bá chủ với Mỹ; mặt khác cũng tìm cách giải cơn khát năng lượng, nguyên nhiên vật liệu nhằm phát triển kinh tế ở trong nước. Cách tiến hành “cuộc chiến tranh ngôi bá chủ”, Trung Quốc không dùng súng đạn (có nhưng không rầm rộ) mà dùng tiền để mua chuộc, lôi kéo.
Trung Quốc, ngoài lợi thế là nước có một nguồn tiền dồi dào, họ còn có một lực lượng Hoa kiều đông đảo, người Hoa có một ưu điểm rất lớn là họ rất coi trọng những lợi ích thuộc dòng họ và luôn hướng về tổ quốc của họ (nhưng cũng vì thế mà chính phủ Trung Quốc có khi lại lợi dụng lực lượng này một cách quá mức).
Tuy không nói ra, song chính quyền Trung Quốc coi Hoa kiều ở mỗi nước đều hình thành “quốc gia trong quốc gia”. Họ có luật lệ riêng, có băng đảng lãnh đạo riêng, rất nhiều người trong số họ không chịu từ bỏ quốc tịch Trung quốc, đương nhiên họ dùng ngôn ngữ riêng và tập quán riêng.
Chỉ tính số Hoa kiều hiện đang sinh sống ở Thái lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Myanmar đã có 28.724.000 người. Người Hoa chỉ chiếm 10% trong tổng số dân Đông Nam Á, song số vốn mà tỷ phú Hoa kiều lại chiếm tới ba phần tư (3/4) trong tổng số 369 tỷ USD của tất cả các tỷ phú cộng lại và từng nơi, từng lúc họ khống chế một nền kinh tế có tổng giá trị đến 3.000 tỷ USD.
Theo thống kê năm 2019, số tỷ phú gốc Hoa đã có ở các nước như sau: Thái-lan, 31 người (94,8 tỷ USD); Singapore, 22 người (71,3 tỷ USD); Indonesia, 21 người (78,5 tỷ USD); Philippines, 17 người (49,6 tỷ USD); Malaysia, 13 người (61,6 tỷ USD); Việt Nam, 5 người (13,6 tỷ USD) – Chú thích: Con số trong dấu ngoặc đơn là tổng số vốn mà họ nắm giữ.
Chúng ta thấy mặt nào đó, Trung Quốc cũng đang thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. Chung quanh ta, Lào đã dính vào cái bẫy nợ của Trung Quốc khi xây dựng những công trình lớn bằng vốn vay từ Trung Quốc, dẫn đến suýt vỡ nợ. Cũng bằng cách đó, Trung Quốc đang xây dựng ở Myanmar một thành phố mới bên cạnh thủ đô Yangoon. Cách nay vài tháng, công ty Charoen Pokphand (CP) đã mua đứt các siêu thị lớn của tập đoàn Tesco ở Malaysia và Thái-lan với giá 10,6 tỷ USD. Những thế hệ sau của CP đã trở thành tập đoàn thống trị ở Thái-lan. Và họ đã làm gì ở Campuchia thì mọi người đã biết rồi.
Việt Nam ta sau ngày đất nước được thống nhất, đồng thời cũng loại bỏ sự thống trị của Hoa kiều trong các ngành kinh tế mũi nhọn của miền Nam như hoạt động tín dụng, vàng bạc đá quý, độc quyền về lúa gạo và xuất nhập khẩu… Có thể nói, trước năm 1975, Hoa kiều ở miền Nam đã làm khuynh đảo cả một nền kinh tế phụ thuộc nước ngoài của cái gọi là VNCH, đồng thời tiến tới khuynh đảo nền chính trị miền Nam thời đó./.
Yêu nước ST.
bài viết rất thực tế
Trả lờiXóa