Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

“BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

 

 “Bộ đội Cụ Hồ” - tên gọi trìu mến gọi, thật gần gũi, thương yêu do Nhân dân dành cho quân đội, một danh hiệu, vinh dự lớn với những người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên gọi ấy làm cho tuổi thanh xuân của những người lính Cụ Hồ bền vững cùng dân tộc. Là niềm vinh dự cho Tổ quốc Việt Nam đối với toàn thế giới bởi lẽ tên gọi thân thương ấy đã nói đầy đủ được ý nghĩa của một đội quân “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh” ngay cả khi đất nước trong thời bình.

           Thế mà, hiện nay lại có một số người cho rằng quân đội trong thời bình đã hết nhiệm vụ, những người lính Cụ Hồ trong thời bình được ăn sung mặc sướng, không còn vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh... Vậy sao mỗi chúng ta không tự hỏi Ai? trong đêm đông giá buốt hay mưa bão, nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển Đông, nơi địa đầu đất nước, nơi biên giới xa xôi, họ vẫn vững vàng giữ chắc tay súng thầm lặng bảo vệ và gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Ai? trong thời bình, không còn đạn lạc, chẳng có sốt rét rừng, họ vẫn anh dũng hy sinh vì cứu một em nhỏ giữa dòng nước lũ, vì bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà hòa mình vào biển cả, vì đuổi bắt tội phạm giữa đêm khuya nơi biên cương Tổ quốc mà hòa mình vào đất mẹ, vì bảo vệ vùng trời của Tổ quốc mà hòa mình vào trời xanh... phải chăng họ muốn làm những công việc đó hay vì  họ muốn có một công việc để mưu sinh...? phải chăng họ không cần hạnh phúc quây quần bên gia đình, không sợ nỗi cô đơn...họ đâu phải là những cỗ máy mà không cần yêu thương, họ là những con người bằng xương, bằng thịt, họ cần tất cả những gì mà một người bình thường trong xã hội cần. Vậy họ là ai? họ là “Bộ đội Cụ Hồ” được thấm nhuần đạo đức cách mạng, sẵn sàng bỏ đi cái tôi hạnh phúc của riêng mình để mang đến hạnh phúc cho Nhân dân. 

           Với tôi giờ đây, khi đứng trước vong linh những người lính Cụ Hồ đã hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tôi cảm thấy như chạm vào nơi đau thương nhất của cuộc đời mình. Tôi nhìn thấy được rằng, dù xã hội có thay đổi ra sao, “Bộ đội Cụ Hồ” hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau sẽ luôn hát vang bài ca “Vì nhân dân quên mình”. Đó là sự truyền lửa không bao giờ lụi tắt, như ý chí và sức mạnh bền bỉ của Quân đội nhân dân Việt Nam gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành - một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, vượt qua mọi gian khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét