Bác ngồi trước đèn trong căn nhà cao ráo giữa rừng Việt Bắc. Đêm nay tấm lòng chứa chan nhân đạo và hòa bình của Bác thổn thức trước nỗi khổ của nhân dân Tây Bắc, nhân dân Điện Biên.
Bác ngồi đó mà lòng Bác làm rạo rực cả lòng ta; quyết tâm sắt đá của Bác đã biến thành sức mạnh của ngàn vạn cánh tay chúng ta, đang nắm chặt vũ khí, chờ diệt quân thù.
Mỗi buổi chiều Bác ngồi nghe báo cáo phát động quần chúng. Bác mỉm cười sung sướng khi thấy gia đình chúng ta đã có ruộng, mẹ già đang ướm chiếc áo ấm mới may, vợ ta đang nhanh nhẹn đi quải mạ chiêm, con ta hớn hở được lên lớp bình dân. Bác chỉ con đường sáng cho gia đình chúng ta, ở hậu phương, tiến lên tiêu diệt quân thù địa chủ.
Đêm nay Bác không ngủ.
Ngọn đèn phòng Bác lung linh, vằng vặc một quyết tâm chói lọi. Trong căn buồng làm việc yên tĩnh, tấm bản đồ Điện Biên Phủ mở rộng trên bàn, trắng toát dưới ánh đèn.
Ngọn chì đỏ của Bác men theo các khe suối thẳm, leo lên những đỉnh đèo cao đánh dấu theo gót ta đi. Ngọn chì đỏ của Bác ngập ngừng trên các bản rải rác bên bờ Nậm Rốm. Đây là những bản tập trung một trong ngàn vạn địa ngục căm hờn. Gần 1 vạn đồng bào Thái, Mèo, Thổ, Xá ở Điện Biên Phủ mới được sống có 1 năm trong hạnh phúc tự do giải phóng đã lại sa vào tay giặc. Bác nghĩ đến các cháu nhỏ Mường Thanh, những cụ già Hồng Cúm, áo rách bụng đói còng lưng khuân vác trên sân bay giặc. Bác nghĩ đến các cháu gái trong trắng Bản Mỵ đã bị bọn quỷ khốn nạn Pháp, ngụy thay nhau đánh đập và hãm hiếp.
Ngọn chì đỏ của Bác ngừng trên đồn giặc, rồi thong thả khoanh một vòng xung quanh trận địa, như một cái thòng lọng lớn quàng vào cổ giặc. Đêm nay rừng Việt Bắc bỗng chuyển một cơn mưa lạnh. Dưới ánh đèn, trong đôi mắt người cha nhân từ, hiện lên hình ảnh từng đoàn chiến sĩ lăn lộn trong mưa rét và bùn lạnh dưới chiến hào, đang náo nức thắt chặt vòng vây quanh đồn giặc. Bác nhường như suy nghĩ: ngọn chì đỏ của Bác gõ khẽ xuống tấm bản đồ như cùng nhịp với những nhát xẻng chắc nịch của chúng ta đang hì hục khoét sâu thêm công sự tác chiến, dưới ánh chớp hốt hoảng của đại bác địch. Rồi từ trong đoàn chiến sĩ lớp lớp lao vào đồn giặc, nổi bật lên hình ảnh dũng cảm của những người con ưu tú nhất, đã đem tuổi trẻ tươi đẹp của mình cống hiến cho giai cấp, cho Tổ quốc… nào Bế Văn Đàn, lấy thân mình làm giá súng bắn giặc, nào Hoàng Văn Nô, dũng sĩ đâm lê, nào Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai giặc…
Đôi mắt người cha bỗng ứa hai dòng nước mắt, từ từ chảy trên gò má, rồi rơi xuống tấm bản đồ, xóa nhòe mấy chấm đồn giặc.
Bác nâng tay lên, thong thả và quả quyết, cầm bút gạch chéo trên đồn giặc.
Nghiêm lệnh cho chúng ta đấy! Phải tiêu diệt những cứ điểm này. Giết và bắt kỳ hết lũ đầu trâu mặt ngựa đã dày xéo lên cánh đồng Mường Thanh yêu quý của Tổ quốc vĩ đại chúng ta. Phải đánh vào đầu tên giặc khát máu Na-va và cả bè lũ quan thày Mỹ ngoan cố của chúng một đòn kinh khủng!
Đêm nay, dù hàng rào dây thép gai đồn giặc có dày, dù đại bác địch có hếch nòng nhả đạn điên cuồng, dù xe tăng địch có ậm ạch bò ra bịt đột phá khẩu, dù quân cơ động địch có phản kích định đánh chiếm trận địa ta, dù phi cơ địch có điên cuồng lao xuống…
Tất cả, tất cả những sức mạnh bề ngoài ấy của giặc sẽ bị nghiền nát vụn trước sức tấn công vô cùng mãnh liệt của quân ta.
Vì trái tim sôi nổi của chúng ta đã được thấm nhuần cái quyết tâm gang thép của Bác; vì chúng ta đã sống trong cái hơi thở ấm áp và mông mênh của Bác…
Thưa các đồng chí! Đêm nay Bác không ngủ!
Đèn phòng Bác vẫn thức, chờ tin thắng trận của chúng ta.
Bác đang dõi theo lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” đỏ rừng rực, đang băng qua tiền duyên, vượt qua đột phá khẩu, lướt vào tung thâm và phần phật oai nghiêm bay trên nóc lô cốt giặc.
Bác cười vui sướng!
Bác hôn tất cả chúng ta, mỗi người một cái!
TRẦN CỪ và PHÚ BẰNG
nguồn báo qđnd
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét