Đó là danh xưng cộng đồng cư dân mạng đã đặt cho bà Nguyễn Hoàng Ánh, sinh ngày 21-5-1962, hộ khẩu thường trú tại số 20, ngõ 9, phố Hoàng Ngọc Phách, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nguyên là giảng viên Trường đại học Ngoại Thương, có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư. Đây hoàn toàn không phải vô tình hay ai đó có ác ý rồi đặt cho bà Ánh cái tên như vậy. Nguyên nhân của sự việc này đều do chính bà Ánh là người đã “gieo gió” nên phải “gặt bão”!
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền những phát ngôn, bình luận xúc phạm Bác Hồ, xuyên tạc và đòi xét lại lịch sử của trang facebook có tên Nguyen Hoang Anh. Cụ thể, vào lúc 22 giờ 19 phút ngày 22-5-2019, trong status của facebook Nguyen Hoang Anh có đăng một bình luận với luận điệu cực kỳ phản động, rằng: “Nếu có thể quay ngược thời gian, mình ước sao Việt Nam làm như nước Đức, đừng có “đốt dãy Trường Sơn” nữa mà hồn ai nấy đi. Xét cho cùng trước thời nhà Nguyễn, miền Nam bây giờ đâu có thuộc VN, sao không để cho họ yên đi. Nếu hai miền được bình an xây dựng đất nước, đến lúc nào lịch sử cho phép thì thống nhất lại, có phải hơn 2 triệu mạng người đã không phải chết tức tưởi và mấy chục triệu dân chúng 2 miền đã được bình an, thoát được cảnh nồi da nấu thịt đến giờ vẫn chưa yên. Nếu không thống nhất được không sao, nhìn như Tiệp Khắc chia đôi hay Nam Tư còn chia nhỏ hơn nữa. Dân chúng vẫn qua lại tự do không cần visa, các bên đều vui vẻ, phát triển tốt, còn hơn thống nhất mà 100 người vui, vạn người buồn. Đất nước này quá đáng thương”.
Đây đúng là luận điệu của những kẻ mang trong mình dòng máu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Thử hỏi bà Ánh rằng, hơn 2 triệu người dân Việt Nam bị chết đói năm 1945 là nguyên nhân do đâu? Nếu thực dân Pháp, phát xít Nhật không ra sức vơ vét lương thực, cướp bóc tài nguyên và bắt nông dân phải nhổ lúa để trồng đay, thì người dân Việt Nam đâu phải chết đói nhiều đến vậy? Nếu không có triệu triệu thanh niên Việt Nam “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, thì làm sao bà Ánh có được vị trí trên bục giảng của một trường đại học danh tiếng nhất nhì ở thủ đô Hà Nội? Và rồi làm sao chính bà cùng với gia đình, dòng họ của bà có được cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay? Tổ tiên từ ngàn xưa đã dạy rằng “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chẳng lẽ cái đạo lý đơn giản như vậy mà cũng quên được sao?
Không chỉ có vậy, trên facebook Nguyen Hoang Anh còn thường xuyên đăng tải những bài viết, lời bình luận bày tỏ quan điểm ủng hộ, cổ xúy các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của những kẻ phản động như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Đình Hà. Hơn ai hết, chính bà Ánh là người biết rõ đây là những thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, thế nhưng bà ta vẫn tán dương chúng bằng lời bỉ ổi. Cụ thể là trong một status khi nói về bản án mà tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - kẻ bị xử tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước, bà Ánh đã bày tỏ thái độ hằn học đối với Nhà nước và công khai ủng hộ các hành vi sai trái của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bằng luận điệu: “người phụ nữ dũng cảm đã đứng ra tố cáo những thối nát của xã hội một cách ôn hòa, đã bị kết án 10 năm tù”.
Đáng sợ và nguy hiểm hơn, bà Ánh là giáo viên mà có cái nhìn về lịch sử, địa chính trị của dân tộc hoàn toàn không đứng trên lợi ích của quốc gia, dân tộc mình. Đã vậy, bà ta lại còn đứng về phía người Mỹ để tuôn ra những lời, những tràng đại bác nã vào quá khứ của đất nước, vào sự hy sinh cao cả của biết bao anh hùng liệt sĩ để đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đặc biệt, dư luận cũng như cộng đồng mạng xã hội đã, đang không chỉ bức xúc, bất bình về những phát ngôn xuyên tạc, xét lại lịch sử mà còn cả những lời nói bịa đặt trắng trợn và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người được cả nhân loại tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”. Và điều này bà Ánh với tư cách là nhà giáo, giảng viên đại học, có học vị, học hàm cao không thể nói không biết Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân loại tôn kính như thế nào.
Bằng chứng là ngày 22-10-2019, bà Ánh đăng tải một status trên facebook với nội dung bịa đặt như sau: “Đi qua Chủ tịch phủ, thấy đèn hoa rực rỡ và cờ Mỹ, cờ Việt Nam tung bay bên nhau, tự dưng thấy nghẹn ngào. Ngay từ trước 1945, người Mỹ đã muốn hợp tác với Cụ Hồ nhưng chỉ vì khác biệt tư tưởng mà phía Việt Nam coi Mỹ là kẻ thù. Rất nhiều người ở hai bên đã bị truy đuổi chỉ vì phản đối sự thù địch này. Mất gần nửa thế kỷ với bao nhiêu máu và nước mắt chỉ để cuối cùng hai lá cờ được tung bay bên nhau. Thương thay cho bao kiếp người đã chết oan”. Với những phát ngôn kiểu này thì không thể là nhận thức lệch lạc, mà thực sự bà Ánh đã trở thành kẻ chống phá đất nước, kẻ đi ngược lại lợi ích của nhân dân, dân tộc. Hơn nữa, bà Ánh còn là kẻ bịa đặt đến trơ tráo, lố bịch.
Trong khi đó, sự thật là chỉ trong 2 năm 1945 và 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư đến Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng sự hợp tác từ phía Mỹ gần như là con số không. Ngay sau khi Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào ngày 16-8-1945, với tư cách người đứng đầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng, Bác đề nghị “nhà cầm quyền Hoa Kỳ thông báo với Liên Hiệp quốc rằng: chúng tôi đã đứng về phía Liên Hiệp quốc chống lại bọn Nhật” và “yêu cầu Liên Hiệp quốc thực hiện lời hứa long trọng của mình là tất cả các dân tộc đều được hưởng dân chủ và độc lập...”.
Ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Tổng thống Mỹ đề nghị để Việt Nam tham gia Hội đồng Tư vấn về Viễn Đông.
Ngày 22-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại viết thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đề nghị Liên Hiệp quốc quan tâm đến việc Pháp gây hấn và cử phái đoàn điều tra đến Đông Dương... Ngày 23-11-1945, Chủ tịch nước Việt Nam gửi thư tới Tổng thống Mỹ và Tổng giám đốc Cơ quan Cứu tế Mỹ (UNRRA) kêu gọi giúp Việt Nam chống nạn đói. Đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới các ngoại trưởng Liên Xô, Mỹ, Trung Hoa Dân quốc tha thiết yêu cầu đưa vấn đề Việt Nam ra Liên Hiệp quốc và “yêu cầu nhận Việt Nam vào Liên Hiệp quốc”. Ngày 18-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại gửi thư cho Tổng thống Mỹ và chỉ huy quân Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Marshall yêu cầu có giải pháp hòa bình ở Việt Nam.
Có lẽ với nhiêu đó cũng đã là quá đủ để mọi người hiểu rõ chân dung của kẻ “ngáo đá” chứ không phải một giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Cũng từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn, sâu hơn về những âm mưu và các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch. Dù là một trí thức giàu kinh nghiệm, nhưng nếu không tự rèn luyện thì con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là gang tấc./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét