Một thế hệ không bao giờ biết sợ. Họ đánh xong Pháp ở Điện Biên phủ, hồn nhiên vào Nam đuổi Mỹ. Đuổi xong Mỹ cút khỏi Việt Nam họ tiến sang Campuchia đánh cho Tập đoàn diệt chủng Đông Nam Á mang tên Khơmedor hạ cờ bỏ chạy, họ chia quân ra đánh cho 5 quân đoàn với 60 vạn quân bành trướng xâm lược của Trung Quốc ôm đầu máu về nước nhìn lại vẫn run rẩy...
Đánh Nam dẹp Bắc, có khi "quên đường" sang tận đất Thái Lan... nếu như bạn không nhắc "thưa anh bạn Việt Nam, đây là đất Thái Lan chúng tôi và những người lính chúng tôi vừa bỏ chạy bởi các anh là lính Thái Lan chứ không phải tàn quân Polpot", thì cũng hao quân tốn của vì có khi nhầm lính Thái Lan là Khơmedor...
Tuy nhiên, họ chỉ có một điều sợ đầy yêu thương và rất đỗi thiêng liêng: "SỢ MẸ CỦA ĐỒNG ĐỘI HỌ BUỒN VÌ BẠN MÌNH ĐÃ HY SINH".
Đại tá nhà văn Chu Lai kể rằng sau 30/4/1975 có một người lính từ miền Nam về phép, gặp anh ở đầu ngõ bố mẹ anh không dám thể hiện niềm vui, kéo anh vào nhà mới dám thể hiện vì trong ngõ nhà Anh ở, có hơn 10 người hy sinh chỉ độc nhất một mình anh về sau cuộc chiến, nếu bố mẹ anh thể hiện niềm vui ở bên ngoài thì sẽ làm thêm nỗi đau của gia đình những người hy sinh.
Không có thứ gì cao quý, thiêng liêng hơn nữa để so sánh, đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng trả lời báo chí Phương Tây "Tư duy Quân sự Việt Nam không có từ SỢ".
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét