MẸ ĐÂU MUỐN ĐƯỢC ANH HÙNG!
Mẹ đâu muốn được anh hùng
Mẹ mong con sống về cùng mẹ thôi
Thương con sớm phải mồ côi
Bố đi kháng chiến mất rồi còn đâu
Một vòng khăn trắng trên đầu
Đã làm lòng mẹ quặn đau lắm rồi
Chỉ còn con, mình con thôi
Niềm vui duy nhất trên đời là con
Cái thời còn bé lon ton
Con chạy theo mẹ cười dòn dễ thương
Lớn lên cắp sách đến trường
Ước mong sau lớn theo gương cha mình
Thế rồi cả nước chiến tranh
Gi.ặc đem bo.m thả tan tành quê ta
Vừa nợ nước vừa thù nhà
Con xin với mẹ được ra chiến trường
Nhà mình thuộc diện ưu tiên
Cha là liệt sỹ, mẹ mình con thôi
Mọi người khuyên cha mất rồi
Con cố học tập xây đời tương lai
Nhưng con vẫn quyết một hai
Xin đi bộ đội làm trai anh hùng
Ngày tiễn con mẹ đâu mừng
Biết rằng có cản cũng không được rồi
Thôi thì số nghiệp con tôi
Thương con mẹ chỉ biết ngồi cầu mong
Mỗi khi nghe tiếng bom gầm
Lòng như lửa đốt kim găm trong người
Xã mình đợt ấy đi mười
Sáu giấy báo tử trời ơi quặn lòng
Thế rồi điều mẹ chẳng mong
Con đứa thứ bảy đã không thể về
Nỗi đau chồng chất nặng nề
Ngày vui thống nhất người về mừng vui
Giờ thì chỉ còn mẹ thôi
Bà con lối xóm mọi người động viên
Nhiều đêm mẹ cứ chong đèn
Ngắm hai đi ảnh, ngắm bằng ghi công
Mẹ đâu muốn được anh hùng
Muốn bố, con…sống về cùng mẹ thôi !!!
Chiến tranh mẹ hiểu cả rồi
Hy sinh mất mát trên đời tránh sao?
Mẹ đau nhưng mẹ tự hào
Vì chồng, con mẹ đi vào sử xanh
Chỉ mong đừng có chiến tranh
Người ta sống được học hành vui chơi
Đời người quí lắm ai ơi
Sống sao cho xứng với người hy sinh.
👉👉👉
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét