Dưới bầu trời xanh thẳm bao la
Có những người vì nước quên nhà,
Ngày đêm cống hiến chẳng ngại gian khó,
Đời sống bình yên, hy sinh cao cả.
Từng giọt mồ hôi rơi giữa đêm thâu,
Ngọn đèn khuya sáng rực nỗi sầu,
Vì tương lai của đất nước vươn lên,
Mà lòng người vẫn kiên định không hề phai.
Dù biết rằng tuổi xuân đã qua,
Nhưng tim còn đập, lòng còn thiết tha,
Vẫn bền bỉ bước đi trên con đường ấy,
Cho đất nước đẹp, cho đời mãi thăng hoa.
Khi hơi thở cuối cùng ngừng lại,
Dưới vòm trời, gió vẫn miệt mài,
Nhớ mãi những người vì nước quên thân,
Là ngọn đuốc sáng, mãi mãi không phai.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét