BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI VÀ MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ!
Hắn ngồi thẫn thờ bên cái hàng rào biên giới thẳng dài tít tắp. Bất giác hắn thở dài...
Đã gần đến những ngày cuối cùng của năm 2024 rồi mà cái mật ước Thành Đô trong trí tưởng tượng của hắn, cái mật ước bảo rằng năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Quốc do hắn vẽ ra để lừa thiên hạ kiếm tiền, thì giờ đây những bức tường xây kiên cố như một cái tát thẳng vào mặt hắn!
Giá kể con người ta chỉ cần hít không khí mà sống được thì có lẽ hắn cũng chẳng phải chống Cộng làm gì?! Lý tưởng ư?! Chủ nghĩa ư?! Mấy cái đó hắn đâu có cần, hắn chỉ cần tiền. Xứ Cali là xứ gió tanh mưa máu, những người cùng sống với hắn ở xứ đó đều nói như vậy. Không có tiền sao hắn có thể sống được ở xứ ấy đây?!
Tiếng loa đọc từ phía bên kia bức tường rào biên giới kéo hắn về với thực tại. Chẳng biết trong loa nói gì, vì hắn không biết tiếng Trung Quốc.Cũng phải thôi! Ở bên bển đã 48 năm mà hắn có nói được tiếng Mẽo đâu, vẫn phải xài tiếng mẹ đẻ. Mà đâu riêng gì hắn, đó vẫn đang là ngôn ngữ chính của hơn 2 triệu người bên bển.
Thôi thì không còn lừa được bằng mật ước Thành Đô thì ta lừa cách khác. Thịt nào thơm bằng thịt người nhà?! Vẫn còn không ít " đồng bào" nơi hắn đang sống luôn nghĩ rằng Việt Cộng là tay sai của Tàu Cộng thì cửa lừa của hắn vẫn còn! Cứ vin vào đó thôi là hắn sẽ kiếm được tiền, sẽ sống phè phỡn!
Người Cộng Sản họ không coi hắn ra gì cả. Cơ mà hắn kệ! Cái hắn cần là Cộng Sản họ trường tồn, và thật tâm hắn cũng mơ ước như thế. Bởi có như vậy hắn mới còn lý do để chống Cộng, để kiếm cơm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét