Cuộc đời này nó ngắn lắm em ơi, chớp mắt cái em đã bước qua nửa
bên kia của cuộc đời rồi. Em thử nhìn lại xem em đã làm được gì trong suốt thời
gian qua cho gia đình, bạn bè, người thân và cho xã hội. E cứ luôn leo lẻo câu
cửa miệng là “đấu tranh để làm cho xã hội tiến bộ hơn” mà thực chất thì em có
làm được gì đâu, bản thân em còn suy nghĩ lệch lạc thế thì lấy đâu ra tiến bộ
cho xã hội được.
Em thử xem quỹ 50k ủng hộ những kẻ chống phá như Cấn Thị Thêu, Trịnh
Bá Phương, Nguyễn Ngọc Nhưu Quỳnh, vv.. có thật sự là làm cho xã hội tiến bộ
hơn không? Hay chỉ là tiếp tay cho những hành vi chống phá. Hơn 3 năm trong trại,
ai cũng nghĩ em đã tỉnh ngộ và tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình. Nhưng em vẫn
ngựa quen đường cũ, thật đáng tiếc cho cuộc đời của một con người lầm lạc.
E là một cô gái có nhan sắc, được học hành tử tế, đáng lẽ ra em phải
có cuộc sống tươi vui, hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, thì em lại chọn làm
những việc khác người, để biến mình thành tay sai cho bọn phản động, bọn chống
phá nó lợi dụng để chống lại đất nước mình và chống lại chính cái xã hội mà em
đang muốn “tiến bộ” hơn.
Dân ta có câu: Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Mọi
người luôn hy vọng em sớm thoát khỏi cái tổ nhền nhện của bọn nó chăng ra, hoàn
lương và số những ngày còn lại cuộc đời thật thanh thản. Nhưng nếu em vẫn cứng
đầu, không chịu thay đổi thì pháp luật sẽ không thể nương tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét