Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước khắc phục sự chênh lệch về mọi mặt giữa các dân tộc.

 


Do điều kiện tự nhiên và hậu quả của các chế độ xã hội trong lịch sử, các dân tộc ở nước ta còn có sự chênh lệch về trình độ. Vì vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách dân tộc phải hướng tới từng bước khắc phục khoảng cách chênh lệch về trình độ giữa các dân tộc. Khắc phục sự chênh lệch ấy là thực hiện bình đẳng dân tộc và phải dựa vào sự đoàn kết dân tộc. Đoàn kết dân tộc là cơ sở để hướng tới bình đẳng dân tộc. Thực hiện bình đẳng dân tộc là biểu hiện của sự đoàn kết dân tộc. Mặt khác, bình đẳng dân tộc còn biểu hiện ở việc đấu tranh chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi và tự ti dân tộc.

Cùng với bình đẳng, đoàn kết dân tộc, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc được đề cao, trở thành nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các dân tộc ở Việt Nam. Nguyên tắc này cũng có nguồn gốc từ sự phát triển không đồng đều về mọi mặt giữa các cộng đồng tộc người.

Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là sự hỗ trợ lẫn nhau về vật chất, tinh thần, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển giữa dân tộc đông người với dân tộc ít người, giữa dân tộc tộc ở miền xuôi với dân ở miền núi... và ngược lại. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu của sự phát triển triển bền vững của cộng đồng quốc gia dân tộc. Đó cũng chính là bản chất của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, chính đảng của giai cấp công nhân cầm quyền.

Trong tương quan giữa các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam, các dân tộc ít người, các dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa là những dân tộc yếu thế hơn, do những bất lợi về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, điều kiện lịch sử. Vậy nên, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc phải gắn liền với quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các dân tộc yếu thế đó. Đồng thời, đồng bào các dân tộc ít người cũng phải không ngừng vươn lên về mọi mặt. Dân tộc đa số và dân tộc thiểu số cũng như giữa các dân tộc thiểu số với nhau phải coi nhau như đồng bào, anh em ruột thịt, phải giúp đỡ lẫn nhau, làm cho đồng bào các dân tộc được hưởng ngày càng đầy đủ hơn những quyền lợi về chính trị, kinh tế, văn hóa.

Về chính trị, điều quan trọng nhất, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi. Cố nhiên cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương, nưng phải làm sao cho cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự tự quản lý lấy công việc ở địa phương, chứ không phải là bao biện làm thay. Người cán bộ phải vừa phải có đạo đức cách mạng, có lập trường giai cấp vững vàng, vừa phải nắm vững đường lối chính sách của Đảng, học phải gắn với thực hành, lý luận gắn với thực tiễn. Đồng thời, phải đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, làm ảnh hưởng đến khối đoàn kết dân tộc.

Về kinh tế, động viên, lãnh đạo đồng bào miền núi tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Mở rộng giao lưu kinh tế, giữa các dân tộc, giữa các vùng, miền của đất nước. Phát triển nông nghiệp toàn diện, tùy điều kiện của từng địa phương mà phát triển cây lương thực hay cây ăn quả, cây công nghiệp. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các ngành nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh phong trào cải tiến công cụ sản xuất và khắc phục tình trạng xói mòn đất. Kết hợp chặt chẽ công nghiệp địa phương, thủ công nghiệp và nông nghiệp; sản xuất, chế biến và giao lưu hàng hóa.

Về văn hóa, Hồ Chí Minh quán triệt, phải tôn trọng những giá trị, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc, tạo điều kiện để văn hóa các dân tộc phát triển hài hòa trong sự phát triển chung của quốc gia đa dân tộc. Đảm bảo cho các dân tộc có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, có quyền hưởng thụ không chỉ những giá trị văn hóa của dân tộc mình mà còn được hưởng thụ giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Trong phát triển văn hóa, cần chú ý tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa các dân tộc. Tính thống nhất của văn hóa các dân tộc ở Việt Nam là lòng yêu nước, tự cường dân tộc, cố kết cộng đồng, tinh thần nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất; tinh thần dũng cảm, kiên cường bất khuất, mưu trí, gan dạ trong chống giặc ngoại xâm. Tính thống nhất ấy thể hiện tâm hồn, cốt cách, bản sắc của dân tộc, con người Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét