Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI

 

 Hoàn thành ca gác giữa đêm đông lạnh giá, trở về căn phòng bên những đồng đội đang say giấc nồng, trong tôi lại miên man bao hoài niệm...

 

Tháng Mười hai! Nhớ ông nội, trong tôi lại bừng sáng miền ký ức và những câu chuyện của ông về 12 ngày đêm “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Là chiến sĩ phòng không, ông đã cùng bao đồng đội quyết liệt chiến đấu chống lại cuộc tập kích đường không với quy mô lớn nhất của đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Những trận địa tên lửa, những trận địa pháo phòng không và cả các trận địa súng máy phòng không đặt trên nóc nhà cao tầng, tất cả tạo thành một thế trận “thiên la địa võng” đón máy bay Mỹ. Khí thế chiến đấu lan tỏa khắp phố phường, quân dân miền Bắc quyết đập tan ý đồ của Nixon: Biến Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Giọng ông hào sảng khi kể về những trận rồng lửa Thăng Long vít cổ pháo đài bay Mỹ...

 

Cũng có những lúc giọng ông trầm xuống khi kể về sự hy sinh của đồng đội, xót xa trước những con phố Hà Nội bị tàn phá qua mỗi trận bom. Qua câu chuyện của ông giúp tôi hình dung ra những ngày này của tháng 12 cách đây hơn nửa thế kỷ đầy gian khổ, khốc liệt của người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung...

 

Đã đi qua bao mùa xuân của đất nước, ấn tượng nhất đối với ông tôi là lần đầu ông vừa đánh giặc, vừa đón Tết ở ngay trên trận địa. Cả năm đánh giặc gian khổ, thường xuyên ăn dè, mặc thiếu, nhưng 3 ngày Tết, ông và đồng đội được Đảng, Nhà nước và Quân đội bảo đảm tiêu chuẩn thịt lợn, bánh chưng, mứt, bánh kẹo, tổ chức hái hoa dân chủ và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Ông bảo, những hoạt động đó đủ làm ông và đồng đội thấy ấm lòng, xua tan đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương...

 

Giờ thì ông đã về miền mây trắng với tiên tổ, tôi không còn được nghe ông kể chuyện nữa. Nhưng mỗi khi tháng Mười hai về, lòng tôi lại da diết nhớ ông, nhớ ánh mắt sáng, chòm râu bạc, nhớ những câu chuyện một thời đánh giặc hào hùng mà ông kể. Những câu chuyện ấy đã ngấm vào tôi tự lúc nào, để rồi, lớn lên, chọn con đường binh nghiệp, tôi càng tự hào được tiếp nối truyền thống của cha ông. Được đi trên con đường ông đã đi, tôi luôn nhớ lời ông kính yêu và luôn tự dặn lòng: Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc gọi tên mình và phải luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý: Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân đã tin yêu trao tặng./. 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét