Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, chủ nghĩa cộng
sản là giai đoạn
cao của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, là một xã hội đã phát triển trên cơ
sở của chính nó. Xã hội cộng sản chủ
nghĩa có đặc trưng cơ bản:
Trong
xã hội cộng sản chủ nghĩa lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ xã hội hóa
cao, với trình độ kỹ thuật và năng suất lao động rất cao, tăng lên với tốc độ
rất nhanh, tạo ra khối lượng của cải dồi dào. Trong tác phẩm “Phê phán Cương
lĩnh Gôta”, C.Mác khẳng định: chỉ có ở giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa,
tức là khi “Chủ nghĩa xã hội đã phát triển trên cơ sở của chính nó”; “khi mà
cùng với sự phát triển toàn diện của các cá nhân, sức sản xuất của họ cũng ngày
càng tăng lên và tất cả các nguồn của cải xã hội đều tuôn ra dồi dào, chỉ khi
đó người ta mới có thể vượt hẳn ra khỏi giới hạn chật hẹp của pháp quyền tư
sản…”[1].
Sở hữu toàn dân trở thành phổ biến, con người không còn phụ thuộc vào phân công
lao động, lao động trở thành nhu cầu bậc nhất của mỗi người; không còn sự khác
biệt giữa thành thị và nông thôn, công nhân và nông dân (không còn phân chia
giai cấp, tầng lớp xã hội), lao động trí óc và lao động chân tay. Với sức sản
xuất dồi dào, của cải vật chất đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội, lúc này
xã hội có thể thực hiện phân phối theo nhu cầu.
Trong
xã hội cộng sản chủ nghĩa, con người được phát triển tự do, toàn diện trong mối
quan hệ hài hòa với xã hội, “sự phát triển tự do của mối người là điều kiện cho
sự phát triển tự do của tất cả mọi người”[2].
Nhà nước sẽ tiêu vong hẳn, tự quản xã hội của nhân dân thay thế cho nhà nước;
sự bình đẳng giữa các dân tộc được củng cố vững chắc.
[1] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập,
tập 19, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội - 1995, tr. 36.
[2] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị
quốc gia Sự thật, Hà Nội - 1995, tr. 628.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét