Cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra là
tất yếu khách quan do những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng
xã hội tư bản chủ nghĩa quy định, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn về kinh tế và
xã hội. Về kinh tế, đó là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển có tính
chất xã hội hóa cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Đây là mâu thuẫn khách quan hình thành ngay từ
khi ra đời phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, được tích tụ trở thành mâu
thuẫn cơ bản, biểu hiện ngày càng gay gắt và tạo ra tiền đề phủ định chế độ tư
bản chủ nghĩa: “Tư liệu sản xuất và sản xuất, về thực chất, đã biến thành có
tính chất xã hội; nhưng chúng vẫn phải lệ thuộc vào một hình thức chiếm hữu lấy
sản xuất riêng rẽ của người sản xuất cá thể làm tiền đề... Cái mâu thuẫn ấy,
cái mâu thuẫn đã mang lại tính chất tư bản chủ nghĩa cho phương thức sản xuất mới,
đã chứa đựng sẵn những mầm mống của mọi xung đột hiện nay”[1]. Sự phù hợp thực sự với tính chất
xã hội hóa ngày càng ở trình độ cao của lực lượng sản xuất chỉ có thể là sự
thay thế quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng quan hệ sản xuất xã hội chủ
nghĩa thông qua cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa: “Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hóa lao động đạt đến cái điểm mà chúng
không còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ nghĩa của chúng nữa. Cái vỏ đó vỡ
tung ra. Giờ tận số của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đã điểm. Những kẻ đi tước
đoạt bị tước đoạt”[2].
Về xã hội, đó là mâu thuẫn đối kháng
không thể điều hòa giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Đây chính là biểu
hiện về mặt xã hội của mâu thuẫn về kinh tế trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa:
“Mâu thuẫn giữa sự sản xuất xã hội và sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa biểu hiện
thành sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản”[3]. Dưới chủ nghĩa tư bản, giai
cấp vô sản về cơ bản không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho giai
cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Sự đối lập về lợi ích cơ bản giữa hai cấp này không thể
dung hòa và giải quyết triệt để trong khuôn khổ chật hẹp của chủ nghĩa tư bản,
mà chỉ có thể giải quyết thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa: “Giai cấp
vô sản đoạt quyền lực xã hội và nhờ quyền lực ấy, biến những tư liệu sản xuất
xã hội đã thoát khỏi tay giai cấp tư sản, thành sở hữu của toàn xã hội. Bằng
hành vi ấy, giai cấp vô sản làm cho những tư liệu sản xuất thoát khỏi tính chất
là tư bản trước kia của chúng, làm cho tính chất xã hội của tư liệu sản xuất được
hoàn toàn tự do phát triển”[4].
[1] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 19,
Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 1995,
tr. 311.
[2] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 23,
Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 1995,
tr. 1059.
[3] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 19,
Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 1995,
tr. 312.
[4] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 19,
Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 1995,
tr. 333.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét