Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

NHÀ NƯỚC MÔNG

 


Để thực hiện âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, các thế lực thù địch, phản động không ngừng gieo rắc niềm tin tín ngưỡng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều người Mông tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị xúi giục, ép buộc, lừa mị tin theo cái gọi là đạo “Giê Sùa” với những luận điệu viển vông… Trên thực tế, bản chất của các đối tượng này lập ra là nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, lôi kéo, tập hợp lực lượng phục vụ mưu đồ ly khai, tự trị, hình thành “Nhà nước” riêng, tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vậy tổ chức “Giê Sùa là gì”?

Có nguồn gốc ngoại sinh từ một người có quốc tịch Mỹ sáng lập và đưa vào Việt Nam; dựa vào Kinh thánh của Tin lành, lấy cơ sở để phát triển tổ chức “Giê Sùa”. Người sáng lập “Giê Sùa” là David Her tên thật là Hờ Chá Sùng, người Mông, gốc huyện Phon Xa Vẳn Xiêng Khoảng, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Hiện đang sinh sống tại Bang California, có quốc tịch Mỹ sáng lập ra.

“Hội thánh Giê Sùa” không có giáo lý rõ ràng mà dựa vào một số câu trong Kinh thánh để tuyên truyền, cho rằng Tên Chúa Giê Su phải gọi là “Giê Sùa” và giải thích Giê Su là tên nhà cầm quyền La Mã cố tình viết sai để lừa mọi người. Tổ chức này đả kích, không thừa nhận các tôn giáo khác, cho rằng chỉ có “Giê Sùa” mới là tôn giáo có thật, chính thống, tôn giáo của tất cả người Mông. Hội thánh “Giê Sùa” không thừa nhận A-đam và E-Va trong Kinh thánh, thay vào đó là nhân vật chàng Ong và cô Ía theo truyền thuyết người Mông; không tổ chức lễ Giáng sinh, Phục sinh và coi đây là trò bịp bợm, vì lợi ích của nhà cầm quyền La Mã...

“Giê Sùa” chưa có giáo lý, giáo luật, hiến chương; tài liệu, kinh sách sử dụng là một số điều trong Kinh thánh (Tân ước và Cựu ước) và một số tài liệu do David Her tự soạn thảo, tán phát trên mạng Internet.

Thường sinh hoạt vào thứ 7 hàng tuần, sinh hoạt với nội dung, hình thức gần giống với điểm nhóm Tin lành (hát thánh ca, chia sẻ lời Chúa, cầu nguyện). Tuy nhiên, một số nội dung giảng dạy trong kinh thánh khác với điểm nhóm Tin lành, tin vào việc Chúa tái lâm, không thừa nhận tên Chúa là Giê Su mà gọi là Giê Sùa. Bác bỏ ngày lễ trọng trong năm như lễ Noel, Lễ Phục sinh

David Her đã thông qua mạng Internet để tán phát các video clip có nội dung tuyên truyền đạo “Giê Sùa” trên Wedsite WAVw… Trong thời gian hoạt động tại một số địa phương Tây Bắc, “Giê Sùa” đã có những hoạt động gây mất tình hình an ninh trật tự (ANTT) nơi nó du nhập vào. Các đối tượng lợi dụng, xuyên tạc một số câu trong Kinh thánh để tuvên truyền, lôi kéo người khác tin theo như “Không thừa nhận tên Chúa Giê Su như các tổ chức Tin lành khác như Giê Sùa và giải thích rõ ràng là do nhà cầm quyền La Mã cố tình viết sai để lừa gạt và đả kích mọi người. Trong một số bài tuyên truyền, đối tượng David Her còn cho rằng, Chúa trời Giê Hô Va đã chia đất cho người Mông nhưng do người Mông không đoàn kết không biết bảo vệ nhau nên đất đai bị các dân tộc khác xâm chiếm, cho nên người Mông mới không có lãnh thổ, đất nước riêng, suốt đời phải đi làm thuê cho dân tộc khác.

David Her nhận mình là người đưa tin của “Chúa Giê Sùa”; “Chúa Giê Sùa” tái lâm để bảo vệ người Mông, kêu gọi người Mông đi theo “Chúa Giê Sùa”, đồng thời kích động người Mông ở các nước vê Lào chiến đấu xây dựng “Nhà nước Mông”. Các nhóm tà đạo “Giê Sùa” trên địa bàn đã hình thành tổ chức, phân công vai trò, vị trí đối tượng trong nhóm và đang ráo riết tuyên truyên, lôi kéo người khác tin theo. Tuy nhiên, giữa các điểm nhóm bị ảnh hưởng chưa có sự liên kết, thống nhất với nhau hoạt động. Một số đối tượng lợi dụng giáo lý danh nghĩa của các hệ phái để che giấu việc tin theo tà đạo “Giê Sùa”.

“Giê Sùa” xuất hiện khoảng tầm 5 năm trở lai đây ở các địa phương vùng núi phía Bắc như: Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn nhưng mức độ ảnh hưởng của “Giê Sùa” khá nhanh, mức độ ảnh hưởng rộng đến đồng bào dân tộc Mông; lôi kéo người dân tin theo nhằm mục đích xây dựng nhà nước riêng, kêu gọi người Mông đi theo “Chúa Giê Sùa”, đồng thời kích động người Mông ờ các nước về Lào chiến đấu để xây dựng “Nhà nước Mông” tại tỉnh Xiêng Khoảng. Theo con số thống kê các địa phương gửi báo cáo, hiện “Giê Sùa” hoạt động tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Mức độ lan nhanh ảnh hưởng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số như đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay, theo con số thống kê được của các địa phương có khoảng 1.297 người tin theo.

NQR

NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG?

 


Ngày 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trú tại 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng để xuyên tạc, hướng lái bản chất vụ việc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.

Một số tổ chức, hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh em dân chủ; các hãng truyền thông hải ngoại vốn thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, RFI, VOA… đã đưa ra nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, sai trái. Điển hình trên mạng facebook của Việt Tân vu cáo: “Công an sử dụng Điều 331 để khởi tố bà Hằng là sai trái”, rồi suy diễn thành việc “doanh nhân đối đầu với thế lực chính trị như việc trứng chọi đá”. Bài viết đưa ra luận điệu hết sức lố bịch rằng: “Ở Việt Nam này luật pháp không tồn tại”, “quyền tự do dân chủ bị bóp nghẹt”...

Việt Tân vẫn lập lại thói quen xấu, diễn trò lố khó bỏ khi đưa ra cái gọi là “khảo sát quan điểm độc giả về việc Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng”. Ở một bài khác, trang này dẫn một bài viết xuyên tạc rằng “Những điều luật phục vụ thủ đoạn của chính quyền cộng sản”, cho rằng việc khởi tố bà Hằng theo điều luật trên là “áp đặt một cách tùy tiện”!

Còn RFA thì tìm cách phỏng vấn một số cá nhân với cái tên nghe rất mĩ miều như “nhà dân chủ”, “nhà phản biện”, “luật sư nhân quyền”… nhưng kỳ thực là số đối tượng phản động, chối bỏ quê hương, phản bội Tổ quốc, sống lưu vong ở nước ngoài. Được “hỏi ý kiến”, số này cho rằng, việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng theo Điều 331 là “không hợp lý”, từ đó ra sức miệt thị Nhà nước, chính quyền.

Những hành vi trên của một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động không nằm ngoài các hoạt động chống phá Việt Nam, các đối tượng vin vào việc cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng để hạ bệ, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam; đả phá, phỉ báng chính quyền các cấp, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, tiến tới quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Nguy hại hơn, các thế lực thù địch, phản động còn cổ xúy, xúi giục, thậm chí ca ngợi, tán dương các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, gây tổn hại đến truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; làm giảm vị thế, uy tín cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Cũng như các quốc gia trên thế giới, đối với Việt Nam, một mặt, pháp luật bảo đảm cho sự phát triển tự do của nhân dân, mặt khác pháp luật xây dựng và duy trì xã hội trật tự, ổn định, không để các hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nhà nước bảo đảm quyền tự do dân chủ cho công dân nhưng nghiêm cấm lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của nhân dân”. Điều 15, Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”.

Theo đó, Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” như sau:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Điều 331, Bộ luật Hình sự là sự cụ thể hóa Hiến pháp, thể theo nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân; giúp điều chỉnh, ngăn chặn, có chế tài đối với các hành vi vi phạm, lệch chuẩn trong các quan hệ xã hội, ngăn ngừa những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trở lại vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, theo điều tra ban đầu, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 3/2021 cho đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua nhiều tài khoản Youtube, Facebook, Tiktok, phát ngôn trực tiếp qua mạng internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân, gây bất bình dư luận. Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng vừa xâm phạm danh dự, uy tín của các công dân, vừa ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong dư luận.

Trước những hành vi trên, từ ngày 15/2 đến 24/3/2022, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã mời làm việc 4 lần đối với bà Nguyễn Phương Hằng để cảnh báo, nhắc nhở, khuyến cáo, răn đe và yêu cầu bà Hằng chấm dứt việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cố ý né tránh, không chấp hành. Công an TP Hồ Chí Minh xác định, bà Hằng đã quản lý, sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để trực tiếp livestream với nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người. Dù nhiều lần được cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng bà Hằng vẫn cố ý né tránh không chấp hành mà tiếp tục các hành vi trên.

 Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại TP Hồ Chí Minh và tại một số tỉnh, thành khác gây phức tạp về an ninh trật tự, bức xúc dư luận địa phương. Trước đó, ngày 8/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận. Cùng với đó, từ năm 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, gồm: nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh… Các cá nhân trên tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục nguời khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Việc cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp là tuân thủ theo quy định của pháp luật, không có chuyện chính quyền các cấp “bóp nghẹt quyền tự do dân chủ” như luận điệu của các thế lực xấu.

Hiện nay, việc mỗi người thiết lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội là xu thế tất yếu. Pháp luật luôn bảo vệ việc biểu đạt tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của bản thân trên tinh thần xây dựng, thượng tôn pháp luật, theo đúng chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đảm bảo điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhưng ngược lại, những tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội với mục đích xấu, động cơ không trong sáng, lấy cớ quyền tự do dân chủ của mình mà lại xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khác hay xâm phạm đến tổ chức, xâm phạm đến Nhà nước thì đều phải chịu các chế tài tương ứng. Mặt khác, mạng xã hội cũng là nơi các thế lực thù địch, phản cách mạng, phần tử cơ hội chính trị sử dụng để thực hiện những thủ đoạn xấu nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, do đó, cần sự tỉnh táo để không bị lôi kéo, kích động.

NQR

MỘT SỐ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 


Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC. Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, BLHS, đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, về hành vi nêu trên.

Đây là hai cá nhân nổi tiếng trước hết đến từ sự giàu có và các hoạt động kinh doanh trên thương trường. Với bị can Trịnh Văn Quyết, ngoài danh tiếng Tập đoàn FLC mà ông với vai trò Chủ tịch HĐQT thì khối tài sản đồ sộ của cá nhân thuộc top đầu cả nước, trong đó đỉnh điểm năm 2016, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra sự kiện hoán đổi vị trí người giàu nhất Việt Nam và ông Trịnh Văn Quyết vươn lên dẫn đầu (thời điểm đó, khối tài sản của ông Quyết vào khoảng 34.000 tỉ đồng đến từ 289,6 triệu cổ phiếu ROS (tương đương 67,34% cổ phần FLC Faros) và 114,2 triệu cổ phiếu FLC (tương đương 17,9% cổ phần), chưa kể khối tài sản động sản, bất động sản ở các vùng miền.

Với bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành CTCP Đại Nam cũng sở hữu khối tài sản rất lớn và bà từng tiết lộ qua livestream: “Nếu nói về tài sản thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ đô tôi có... Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng ký… Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký”…

Sau khi hai cá nhân trên bị khởi tố, bắt tạm giam, trên nhiều trang mạng hải ngoại, các tổ chức và cá nhân chống phá đã đặt ra những câu hỏi nhằm đánh tráo bản chất, hướng lái vụ án sang chiều hướng tiêu cực. Thủ đoạn của các đối tượng là:

Thứ nhất, xuyên tạc việc khởi tố, điều tra các bị can trên là “nhắm vào giới doanh nhân, giới siêu giàu”. Trang Việt Tân rêu rao “Chiến dịch đánh tư sản bắt đầu”, từ đó suy diễn: “Nhiều tỷ phú lần lượt bị bắt giam, một số khác đang được dự đoán sẽ xộ khám trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế đất nước đang lâm vào cảnh khánh kiệt, nhiều đồn đoán về chiến dịch đánh tư sản tại Việt Nam”!

Nguy hiểm hơn, bài viết bịa ra chuyện Nhà nước “khánh kiệt” tài sản sau đại dịch COVID-19, nói rằng trong 3 năm tới phải trả 1,2 triệu tỷ nợ công nên “đó là lý do giới nhà giàu lên thớt”! Từ việc đưa ra những lời lẽ trên, bài viết nhắm vào việc thu hút các bình luận chỉ trích Đảng, Nhà nước, cho rằng đang có chủ trương “đánh” vào doanh nhân, tập đoàn, công ty tư nhân để “răn đe” và “cướp vốn”. Đây là kiểu xuyên tạc nguy hiểm, cố tình đánh tráo bản chất vụ án, hướng lái sang vấn đề chính trị, từ đó kích động chống phá.

Thứ hai, các đối tượng bịa ra chuyện “đang có đấu đá quyền lực”, cho rằng những cá nhân bị khởi tố là các quân bài bị đưa ra mổ xẻ. Trong một bài viết có tên “Những con mồi của Đảng không thể bỏ qua” đăng trên trang Việt Tân, người viết đã tráo trở biến việc khởi tố các bị can thành “hai đại gia về bất động sản Nguyễn Phương Hằng và Trịnh Văn Quyết đã trở thành miếng mồi ngon của những thế lực đang đấu đá với nhau”, từ đó miệt thị “sống dưới chế độ độc tài cộng sản hiện nay, những đại gia, tài phiệt hoặc người giàu có tài sản đều là những người nằm trong tầm ngắm của các lãnh đạo Đảng Cộng sản, cho dù họ làm ăn chân chính cũng không thoát khỏi”! Một số bình luận cũng cổ suý cho luận điệu này, quy kết việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can là “có ý đồ chính trị” để hướng lái, xuyên tạc vụ án hình sự sang “nghi vấn đấu đá nội bộ”.

Thứ ba, các đối tượng tiếp tục chỉ trích tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, BLHS, từ đó xuyên tạc rằng việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng là tuỳ tiện, bóp nghẹt dân chủ. Một số bài viết xâu chuỗi những vụ án trước đây cùng tội danh này để đưa ra bức tranh xám về tự do, dân chủ ở Việt Nam, cho rằng Điều 331-BLHS “chỉ nhằm phục vụ đảng”, bỏ tù những ai “đảng không thích”.

Thứ tư, từ việc đưa ra những nghi vấn thiếu cơ sở để suy diễn, chỉ trích cơ quan tiến hành tố tụng, chỉ trích Đảng, Nhà nước. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Quyết về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, ông Quyết bị khởi tố, bắt giam để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC trước đó. Cũng liên quan đến vụ bán “chui” cổ phiếu này, ông Quyết đã bị phạt hành chính 1,5 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động chứng khoán 5 tháng bởi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “không báo cáo về giao dịch dự kiến” từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Về vụ việc này, có người đặt câu hỏi: Vì sao UBCKNN đã ra quyết định xử phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động chứng khoán 5 tháng nhưng vẫn bị khởi tố? Từ đó cho rằng, một hành vi vừa xử lý hành chính lại xử lý hình sự là thể hiện sự “lộng quyền”, hình sự hoá vấn đề hành chính. Qua đó, suy diễn vụ án là bị đẩy lên hình sự để phục vụ mục đích, ý đồ khác!

Luận điệu trên có thể khiến những người thiếu hiểu biết bị các đối tượng đánh lạc hướng, cho rằng đang có khuất tất phía sau vụ án, cơ quan CSĐT phạm luật. Thực tế, vấn đề này đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an giải thích rõ. Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, tháng 1/2022, ông Quyết bị xử phạt hành chính về hành vi không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.

Sau khi vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trong vụ việc bán chui cổ phiếu ngày 10/1/2022, ông Quyết đã có nhiều thủ đoạn, mánh khóe tinh vi để tạo cung, cầu giả, đẩy giá cổ phiếu nhằm thu lời bất chính số tiền từ 500 triệu đồng trở lên. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

“Trong trường hợp cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính mà sau đó xác định hành vi vi phạm đủ cấu thành tội phạm, phải xử lý hình sự thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, sau khi bị khởi tố, điều tra thì toàn bộ quyết định xử phạt hành chính trước đây đều không có hiệu lực” – Thiếu tướng Lê Văn Tân nêu rõ.

Theo CQĐT, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết tác động tiêu cực tới thị trường và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Ngoài ông Quyết đã bị khởi tố, bắt tạm giam, hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tích cực điều tra những cá nhân giúp sức tích cực để bị can thực hiện hành vi vi phạm. Trong quá trình xác minh điều tra, cơ quan Công an sẽ xem xét, làm rõ mục đích, vai trò của từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu những người đó thực hiện hành vi dưới danh nghĩa công ty (pháp nhân) nhằm trục lợi bất chính cho đơn vị thì tùy theo mức độ thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư và số tiền thu lợi bất chính, pháp nhân này có thể bị phạt tiền từ 2- 10 tỷ đồng.

Trường hợp người thực hiện hành vi dưới danh nghĩa cá nhân, tiếp tay làm lũng đoạn thị trường nhằm tư lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự. Ngoài ra, những đối tượng này còn phải bồi thường dân sự cho những nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Như vậy, không có chuyện một hành vi “thích thì xử lý hành chính, không thích thì hình sự hoá” và không phải một hành vi bị xử lý cả hành chính lẫn hình sự. Lý giải này đã được Cơ quan CSĐT giải thích rõ nhưng một số đối tượng vẫn tỏ ra “không biết” để tìm cách bôi nhọ, chỉ trích.

Ở đây, chúng ta cần thấy rằng, hai vụ án trên dư luận đặc biệt quan tâm vì chủ thể tội phạm là những cá nhân có vị thế kinh tế giàu có cùng những ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, tính chất đó của chủ thể tội phạm không làm thay đổi bản chất vụ án. Việc khởi tố, điều tra là căn cứ các yếu tố cấu thành tội phạm, trong đó có các hành vi phạm vào tội danh quy định trong BLHS, như với ông Quyết là sai phạm về hoạt động chứng khoán, với bà Hằng là sai phạm về lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Sai phạm đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm và cơ quan CSĐT khởi tố để điều tra, làm rõ. Không thể viện bất cứ lý do nào để hướng lái vụ án sang vấn đề chính trị, không thể lấy lý do bị can là những doanh nhân giàu có để xuyên tạc thành “chiến dịch đánh tư sản”, “tấn công vào kinh tế tư nhân”. Mọi bị can khi bị khởi tố, điều tra đều căn cứ vào hành vi, khách thể bị xâm hại, các yếu tố lỗi, không có bất cứ lý do nào để ngụy biện thành việc phân biệt kinh tế tư nhân với các thành phần kinh tế khác.

Mọi thành phần kinh tế đều được tạo điều kiện phát triển, trong đó kinh tế tư nhân đã được Đảng ta xác định “thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế”. Đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, vừa phát huy vai trò của thành phần kinh tế này trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Những thành công đạt được của Tập đoàn FLC cũng như vai trò cá nhân của ông Trịnh Văn Quyết có được là nhờ chủ trương nhất quán đó của Đảng, được tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Tuy nhiên, tất cả đều có hành lang pháp lý điều chỉnh, hành vi nào xâm phạm vào quy định của pháp luật hình sự, gây nguy hiểm cho xã hội thì sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định và việc xử lý không phân biệt chủ thể phạm pháp thuộc thành phần kinh tế nào, dù là tỷ phú, triệu phú hay ở các tầng lớp khác. Do đó, không thể bôi nhọ rồi xuyên tạc, đánh lận bản chất vụ án.

NQR

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGA TRONG CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT

 


Các nhà phân tích chưa rõ liệu các lực lượng Nga đã giải quyết được những vấn đề hậu cần nghiêm trọng mà họ gặp phải trong những tuần đầu tiên của chiến dịch hay chưa. Các binh sĩ Nga khi đó được cho là đã gặp không ít khó khăn vì thiếu nhiên liệu, thực phẩm, nước uống cùng các thiết bị cơ bản như bộ đàm hay trang phục giữ ấm. "Chìa khóa nằm ở khâu đào tạo, động lực chiến đấu và khả năng chỉ huy. Lực lượng Nga đã thể hiện chưa tốt ở Kiev và chúng tôi không biết liệu họ đã rút ra được kinh nghiệm hay chưa", Barry cho hay.

Các báo cáo cũng cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã mất nhiều khí tài quân sự hơn đáng kể so với Ukraine. Việc thay thế các thiết bị hỏng hóc cũng có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng. Oryx, một trang web phân tích quân sự mã nguồn mở, ước tính Nga đã mất hơn 400 xe tăng, 20 máy bay và 32 máy bay trực thăng, cũng như hàng trăm xe bọc thép và các thiết bị khác trong 54 ngày giao tranh với lực lượng Ukraine.

Những tổn thất nhỏ hơn của Ukraine có thể phản ánh quy mô lực lượng vũ trang của Ukraine, nhưng cũng có thể cho thấy thành công về mặt chiến thuật của họ. Ukraine đã thu được một số khí tài lực lượng Nga bỏ lại, song chưa rõ mức độ hữu dụng của chúng. Michael Kofman từ Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA), trụ sở tại Mỹ, nhận định sẽ mất một thời gian trước khi Ukraine có thể sử dụng thuần thục những khí tài này để tạo ra khác biệt rõ ràng trên chiến trường. Nếu chiến sự ở miền đông kéo dài, Nga có thể giành lợi thế quan trọng, nhất là khi nguồn hỗ trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine không đáp ứng đủ nhu cầu chiến trường, trong khi Nga có thể tự sản xuất khí tài phục vụ cho chiến dịch. "Với mỗi bệ phóng tên lửa hoặc khẩu pháo bị phá hủy, quân đội Ukraine hầu như không có phương án thay thế. Nhưng Moskva vẫn có khả năng sản xuất, vì vậy quân đội Nga hoàn toàn có thể thay thế những khí tài bị thiệt hại. Vì vậy, khi xung đột kéo dài, cục diện sẽ dần có lợi cho Nga", chuyên gia Cranny-Evans từ RUSI bình luận.

NQR

CHIẾN THUẬT CỦA NGA

 


Theo Barry, Nga nhiều khả năng vẫn áp dụng chiến thuật "tiền pháo, hậu xung" truyền thống ở mặt trận Donbass. Trận chiến sẽ bắt đầu bằng màn pháo kích và không kích dữ dội nhằm "làm mềm" trận địa đối phương, phá vỡ các tuyến phòng ngự kiên cố của Ukraine, trước khi lực lượng bộ binh, thiết giáp xung phong.

Pháo binh là loại vũ khí hạng nặng có thể bắn đạn xa và uy lực hơn nhiều so với những vũ khí nhỏ. Nếu tấn công quân đội Ukraine bằng bộ binh mà không có pháo hạng nặng yểm trợ, lực lượng Nga có nguy cơ chịu thương vong rất lớn.

Nga có rất nhiều loại vũ khí để sử dụng cho chiến thuật này. Đặc biệt, pháo tự hành mà các lực lượng Nga biên chế với số lượng lớn sẽ là "yếu tố rất quan trọng", tác động mạnh tới cục diện chiến trường, Barry nói.

Pháo tự hành có hình dáng giống xe tăng, nhưng bắn đạn kiểu cầu vồng, chứ không nhắm trực tiếp vào mục tiêu. Khung thân và vỏ giáp của xe tăng giúp kíp pháo thủ được bảo vệ tốt hơn so với lựu pháo, đồng thời có thể cơ động rất nhanh khi phòng tuyến của đối phương bị phá vỡ.

Để tấn công các vị trí của Ukraine từ khoảng cách xa hơn, Nga đã triển khai nhiều hệ thống phóng rocket và có khả năng sẽ sử dụng chúng rất nhiều. Tổ hợp Grad của Nga có thể nạp 40 quả rocket và khai hỏa toàn bộ trong 20 giây, gây ra thiệt hại lớn cho đối phương.

Theo một số báo cáo, vũ khí nhiệt áp cũng đã được lực lượng Nga sử dụng ở nhiều vùng của Ukraine như Mariupol ở Donetsk và Izyum ở Kharkov. Chúng có sức công phá lớn hơn nhiều so với các đạn thông thường có kích thước tương tự, nhờ cơ chế phân tán hỗn hợp chất cháy giống như một đám mây bao phủ mục tiêu, sau đó phát nổ, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và sóng xung kích mạnh. Chuyên gia Samuel Cranny-Evans từ Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), cho biết vũ khí nhiệt áp "được thiết kế chủ yếu cho chiến tranh đô thị" vì đám mây chất cháy có thể phân tán, len lỏi vào mọi không gian trong các tòa nhà trước khi phát nổ.

Nếu pháo binh phá hủy thành công các tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine, Nga có khả năng sẽ triển khai bộ binh cùng nhiều loại thiết giáp bánh xích và xe tăng có hỏa lực hạng nặng để áp đảo mục tiêu.

Lực lượng không quân gồm tiêm kích bom và trực thăng vũ trang có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ hiệu quả cho bộ binh.

NQR

DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT CỦA NGA

 


Ben Barry, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho biết các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass đã có nhiều năm chuẩn bị thế trận phòng thủ và quân đội Nga sẽ gặp phải không ít khó khăn khi đối đầu với họ. Trong 8 năm giao tranh với phe ly khai ở miền đông, quân đội Ukraine đã triển khai những đơn vị tinh nhuệ, thiện chiến nhất tới Donbass. Họ cũng đã có quãng thời gian dài chuẩn bị hậu cần, trận địa cho một trận chiến lớn.

"Lực lượng Ukraine không chỉ đào những chiến hào chằng chịt theo kiểu Thế chiến I, mà họ còn biến các thị trấn, làng mạc quan trọng thành những pháo đài phòng thủ", ông nhận xét. Theo ông, lực lượng thiết giáp của Ukraine cùng những khí tài hạng nặng khác đều đã được bố trí trong các ụ chiến đấu, hào đất hay lô cốt để chống chịu tốt hơn trước hỏa lực của Nga.

Nhiều binh sĩ Ukraine ở phía đông có kinh nghiệm thực chiến dày dặn sau nhiều năm giao tranh với phe ly khai. Quân số của họ cũng có thể được tăng cường nếu các chỉ huy quân sự Ukraine điều động những đơn vị bảo vệ Kiev và khu vực phía bắc đến miền đông sau khi Nga thay đổi trọng tâm chiến dịch.

NQR

Cần nhận diện, đấu tranh với quan điểm phủ nhận thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay

Gần đây, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là những thành tựu xây dựng chủ nhĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Do vậy, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch đó là rất cấp thiết và cấp bách, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Trước hết, chúng ta cần nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đó là: Chúng luôn coi nhẹ, phủ nhận những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, trái với quan điểm, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Chúng kết hợp chống phá đường lối chính trị với chống phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tập trung công kích, xuyên tạc thành tựu của đổi mới là do Đảng, Nhà nước Việt Nam "tự vẽ lên", "tự mình khen mình", chứ thực chất, theo chúng là "không có thật"; đất nước vẫn trong cảnh nghèo nàn, tụt hậu, đời sống nhân dân còn rất khó khăn, người dân nghèo thì không được thụ hưởng… Chúng cho rằng, Việt Nam chỉ đổi mới kinh tế mà không hề đổi mới chính trị, vẫn giữ nguyên bộ máy lãnh đạo chuyên quyền của Đảng Cộng sản; rồi là đổi mới đến nay đã hết động lực, vậy nên từ sau Đại hội XIII không đổi mới nữa, hoặc nếu có đổi mới thì chính là thay đổi về chế độ chính trị mà thôi… Tất cả những luận điệu đó thực chất là nhằm phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta có đủ luận cứ để bác bỏ luận điệu sai trái đó là: - Thứ nhất, khẳng định tính tất yếu khách quan của đổi mới và không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới. Đổi mới ở Việt Nam do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986). Đó là sự lựa chọn tất yếu nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước. Sau 35 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Và gần đây nhất công tác chỉ đạo và các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, cũng như được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nhân văn, bản lĩnh, khẳng định tính trách nhiệm của Việt Nam với nhân dân và cộng đồng quốc tế. - Thứ hai, đổi mới ở Việt Nam là toàn diện, đồng bộ, có nguyên tắc, có lộ trình và bước đi thích hợp; đổi mới toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Đổi mới theo những nguyên tắc cơ bản như: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp phù hợp; lấy chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước ta; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị làm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động năng động và có hiệu quả hơn; sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi của cách mạng; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp sức mạnh của nhân dân và sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. - Thứ ba, nước ta là nước dân chủ, tự do - dân chủ - nhân quyền của nhân dân luôn được tôn trọng và phát huy. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện các quan điểm về dân chủ, nhân quyền, coi nỗ lực thể chế hóa, luật hóa quan điểm dân chủ, nhân quyền là yêu cầu bức thiết của phát triển. Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ, toàn diện; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu đó là kết tinh trí tuệ, sức lực và bản lĩnh Việt Nam; phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam đồng nghĩa với phủ nhận một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc; phủ nhận công lao, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước của Đảng ta; đó là việc làm hoàn toàn trái với sự thật, với công lý và lẽ phải, xúc phạm quá khứ thiêng liêng của dân tộc, cần phải vạch trần, đấu tranh phê phán và bác bỏ.

NHÌN LẠI CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT CỦA NGA

 


Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trọng tâm của giai đoạn hai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là "giải phóng hoàn toàn" vùng Donbass, đặc biệt là các khu vực Lugansk và Donetsk. Ngay trước chiến dịch, Tổng thống Vladimir Putin đã công nhận độc lập cho hai khu vực hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát thuộc miền đông Ukraine này. "Nếu Nga kiểm soát được cả hai khu vực lớn, nó sẽ mang tới cho ông Putin một số thành quả hữu hình từ chiến dịch. Bước tiếp theo có thể sẽ là sáp nhập Donbass vào lãnh thổ, giống như cách Nga đã làm với bán đảo Crimea năm 2014", Paul Kirby, nhà phân tích kỳ cựu của BBC, nhận định. Để chuẩn bị cho những trận chiến mang tính quyết định, Nga đã dành nhiều thời gian để tái triển khai lực lượng, điều động khí tài cũng như đưa thêm nguồn lực tiếp tế tới khu vực, hướng tới một thắng lợi cuối cùng.

Nhưng yếu tố địa hình ở miền đông Ukraine sẽ đặt ra thách thức lớn cho lực lượng Nga khi họ tiến công. Theo giới chuyên gia quân sự, vùng Donbass ít cây cối hơn so với miền bắc Ukraine, địa hình cũng bằng phẳng hơn, khiến lực lượng tăng thiết giáp của Nga không có chỗ ẩn nấp và dễ bị tổn thương hơn trước các loại hỏa lực diệt tăng của Ukraine.

Lực lượng Nga trong đêm 17/4 đã mở một đợt tấn công vào thành phố Kreminna thuộc vùng Lugansk và kiểm soát được mục tiêu này sau hai ngày giao tranh. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã chủ động rút lui khi quân đội Nga tiến vào thành phố với một lượng lớn khí tài quân sự.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở ở Washington, Mỹ, dự báo các mục tiêu khác sẽ không dễ dàng như vậy cho lực lượng Nga. Thành phố Slovyansk có thể sẽ là chiến trường then chốt tiếp theo của cuộc xung đột.

Nếu các lực lượng Nga tiến công từ thành phố Izyum thuộc tỉnh Kharkov có thể chiếm được Slovyansk, họ có thể lấy thành phố này làm bàn đạp để chọn tiến về phía đông theo hướng Severodonetsk nhằm bao vây nhóm tương đối nhỏ các lực lượng Ukraine, hoặc tiến xa hơn về phía nam để bao vây một đội quân Ukraine lớn hơn.

Một điểm nóng giao tranh khác là thành phố cảng Mariupol ở đông nam Ukraine. Nếu giành được Mariupol, lực lượng Nga có thể dồn quân để sẵn sàng hướng về phía bắc, tiến vào khu vực phía tây Donetsk.

NQR

CẢNH GIÁC VỚI PHẦN TỬ CƠ HỘI PHẢN ĐỘNG

 


Đối với những người Nga và các dân tộc thuộc Liên Xô, ngày 9-5 vẫn là một trong những ngày kỷ niệm quan trọng, tượng trưng cho sự đóng góp chung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Thật đáng tiếc, trong những năm gần đây, ở một số quốc gia, vì lợi ích của tình hình chính trị mà người ta nghi ngờ về sự đóng góp quyết định của Liên Xô nhằm giải phóng thế giới khỏi “bệnh dịch hạch nâu”. Họ kiên trì theo đuổi luận điểm về trách nhiệm ngang nhau của Liên Xô và Đức Quốc xã vì đã khơi mào cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và những hậu quả khủng khiếp của nó. Tất nhiên, những khẳng định như vậy có thể minh chứng cho sự thiếu hiểu biết các sự thật lịch sử, hoặc ý định bóp méo chúng.

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là: Tại sao Đức, một quốc gia châu Âu có quy mô trung bình lại liều lĩnh tấn công Liên Xô-quốc gia vượt xa họ về lãnh thổ và dân số? Đâu là nguyên nhân trong quyết định tương ứng của giới lãnh đạo phát xít Đức? Điều quan trọng cần hiểu là vào năm 1941, quân đội Đức Quốc xã đã kiểm soát hầu như toàn bộ lục địa châu Âu và trong khuôn khổ khái niệm “mở rộng không gian sống cho quốc gia Đức”, giới lãnh đạo Đệ tam Đế chế đã ấp ủ kế hoạch bành trướng hơn nữa. Tiềm lực công nghiệp đáng kể của các quốc gia bị chiếm đóng đã được huy động cho nhu cầu của quân đội. Vào thời điểm đó, quân đội Đức Quốc xã (Wehrmacht) có lẽ là đội quân tốt nhất, có kinh nghiệm tác chiến và đội ngũ chỉ huy chuyên nghiệp cao. Trong xã hội Đức, tư tưởng phục thù trỗi dậy rất mạnh mẽ sau thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự ủng hộ những ý định xâm lược của giới lãnh đạo Đức Quốc xã.

Về phần mình, Liên Xô trên thực tế chỉ mới bắt đầu vào con đường phát triển công nghiệp. Đất nước buộc phải khắc phục hậu quả tàn khốc của cuộc nội chiến, kéo theo đó là những thiệt hại về vật chất và con người, thiếu hụt nhân lực có trình độ và năng lực sản xuất. Về mặt công nghệ, các quốc gia thuộc thế giới phương Tây đã đi trước rất xa. Ở một số lĩnh vực, Liên Xô tụt hậu ước tính tới 50 năm và cần rút ngắn khoảng cách này trong thời gian ngắn. Với mục đích đó, Liên Xô đã triển khai xây dựng quy mô lớn các nhà máy và xí nghiệp, đường sắt và đường bộ, thăm dò và phát triển các mỏ khoáng sản, mua và triển khai các thiết bị hiện đại, đào tạo hàng loạt kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật. Nhận thấy nguy cơ xảy ra va chạm với Đức, Ban lãnh đạo Liên Xô đã nhanh chóng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hy vọng có thể tránh được chiến tranh bằng cách thực hiện các bước đi mạnh mẽ trên mặt trận chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, những nỗ lực thành lập liên minh chống Adolf Hitler trong giai đoạn trước chiến tranh đã không thành công vì ngoại giao phương Tây đã làm mọi cách để hướng nguyện vọng quân sự của Adolf Hitler sang phương Đông.

Ngày 22-6-1941, quân đội Đức Quốc xã đã xâm lược lãnh thổ Liên Xô. Kế hoạch “Ost” được phát triển ở Berlin, dự tính đánh bại nhanh chóng Hồng quân, hủy hoại vật chất, phần lớn dân cư và biến những người còn lại thành nô lệ để phục vụ nhu cầu của “quốc gia Đức vĩ đại”. Nhân dân Liên Xô không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến nếu nó được tiến hành. Nhưng vấn đề thực tế khi ấy là sự sống còn. Đó là lý do tại sao tất cả nguồn lực có thể đã được huy động cho cuộc chiến dưới khẩu hiệu nổi tiếng: “Tất cả cho mặt trận, tất cả cho chiến thắng!”. Trong 3 năm dài, Liên Xô đã đơn độc chống lại cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Wehrmacht. Và chỉ khi có triển vọng về thất bại không thể tránh khỏi của Đức Quốc xã mới thúc đẩy các đồng minh phương Tây mở mặt trận thứ hai. Sau đó là chiến thắng năm 1945 và sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa thế giới ở châu Á và châu Phi, dẫn đến sự xuất hiện của các quốc gia độc lập mới trên bản đồ thế giới và mở ra một trang mới trong lịch sử nhân loại.

77 năm đã trôi qua kể từ khi hệ tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã bị lật đổ, nhưng nó không biến mất. Các biểu hiện của nó ngày càng trở nên dễ nhận thấy ở một số quốc gia. Điều này được thể hiện qua việc cố ý viết lại lịch sử, bóp méo sự thật về các sự kiện trong những năm trước đây, xúc phạm và phá hủy các tượng đài kỷ niệm những người lính Xô viết đã hy sinh trong các trận chiến giải phóng châu Âu, đồng thời tôn vinh các cựu binh SS (cựu binh của Đức Quốc xã) và những người đã cộng tác với Đức Quốc xã. Đây là những điều tuyệt đối không thể chấp nhận được, cho dù đó là lý lẽ biện minh nào đi chăng nữa. Nước Nga dự định tiếp tục lưu giữ ký ức về chiến công của nhân dân Liên Xô, về đóng góp quyết định của họ trong cuộc chiến chống “bệnh dịch hạch nâu” và những hy sinh to lớn mà Liên Xô phải gánh chịu trong cuộc chiến này.

Điều quan trọng là không cho phép lặp lại các tình huống dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai và cố gắng tránh những thảm kịch tương tự trong tương lai. Chừng nào ký ức về chiến thắng năm 1945 còn sống, nhân loại còn có hy vọng không lặp lại những sai lầm của quá khứ.

                         NQR

Đấu tranh phòng chống thói ba phải và thái độ bàng quan

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó có một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là: "Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Thực tế thấy rằng những thiếu sót, khuyết điểm này đã được gọi đúng tên, cái nọ liên quan đến cái kia, thậm chí là nơi trú ẩn, là chỗ để ngụy biện cho những điều sai trái. Vì vậy, phải đồng thời phân tích, chỉ rõ biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục nó thế nào cho hiệu quả, để hướng tới xây dựng một bầu không khí trong lành, tin cậy, chân thành, vô tư trong mỗi cơ quan, đơn vị.
Xưa nay có nhiều cách nói về những người dĩ hòa vi quý. Nào là ông ba phải, gió chiều nào che chiều ấy. Nào là ông mũ ni che tai, khôn ăn người. Nặng nề hơn thì cho rằng đó là kẻ “ngậm miệng ăn tiền”. Thời hiện đại, còn có những cụm từ mới xuất hiện: “tai lành tai điếc”, “đi giữa hai hàng”...
Năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc”. Bác gọi những kẻ khôn ăn người như thế là “bọn thứ ba”. Đó là những kẻ cơ hội, là khôn mà không ngoan, làm gì cũng nghĩ đến cái lợi riêng mình mà quên đi lợi ích chung, quyền lợi của người khác. Thời nay, "bọn thứ ba" là người ta ám chỉ những người "dĩ hòa vi quý".
Thật ra thành ngữ “dĩ hòa vi quý” khởi thủy của nó là thiện ý tốt. Nôm na rằng, lấy hòa thuận làm vui. Chịu khó nhẫn nhịn một chút, hòa là quý, nhẫn là cao. Đừng vội nổi xung lên, phỉ báng, nhiếc móc nhau, bé xé ra to, mà nên “biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”. Đúng như cái nghĩa ngọn nguồn này thì quá hay. Thế nhưng, theo thời gian, theo những diễn biến phức tạp trong đời sống hiện đại mà dần dần cái nghĩa của thành ngữ này bị hiểu chệch, hiểu sai, lắm khi chỉ còn được hiểu theo nghĩa đó là tính cách khôn lỏi, chả bao giờ nêu chính kiến, “tránh voi chả xấu mặt nào”, tránh mất lòng người khác, nhất là mất lòng cấp trên.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó có một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là: "Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Thực tế thấy rằng những thiếu sót, khuyết điểm này đã được gọi đúng tên, cái nọ liên quan đến cái kia, thậm chí là nơi trú ẩn, là chỗ để ngụy biện cho những điều sai trái. Vì vậy, phải đồng thời phân tích, chỉ rõ biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục nó thế nào cho hiệu quả, để hướng tới xây dựng một bầu không khí trong lành, tin cậy, chân thành, vô tư trong mỗi cơ quan, đơn vị.
"Ngậm miệng" tức là ngược lại với những anh hay phán xét, phách lối, a dua, nói năng văng mạng. Đương nhiên, cả hai thái cực này đều cần phê phán. "Ngậm miệng" mà là “một sự nhịn chín sự lành”, giữ kín chuyện nội bộ, khỏi tổn thương người khác thì hẳn là điều tốt. Cái nguy hại ở chỗ “ngậm miệng ăn tiền”, tức là đã có chủ ý xấu rồi. Ở một cơ quan nọ, mấy người bảo nhau, cái ông X lúc nào mồm cũng như rùa ăn sung, chả có chính kiến gì. Khi anh ta có ý kiến thì toàn dựa ý cấp trên, dựa ý tập thể, mong “làm rõ thêm” và “hy vọng rằng”. Còn khi cần nói rõ, vấn đề này sai chỗ nào, đúng chỗ nào, thái độ của anh, sẽ xử lý ra sao, thì anh ta sẽ “ném cát bụi tre” bằng những câu chữ mập mờ, nước đôi, đại loại như: "Cần tính toán thêm, nên hỏi lại cơ sở, vấn đề này nhạy cảm, có thể lùi đến phiên họp sau được không?". Hoặc có anh nói ráo hoảnh: “Tôi biểu quyết theo đa số”. Thế nhưng lúc giải lao thì vẫn là anh, rỉ tai người này, vỗ vai người khác: “Ông nói đi, ông nói khách quan hơn tôi. Tội cậu này đáng chém”. Hoặc: “Oan cho nó quá! Đồng chí gần nó lâu sao không nói. Sau này nó oán chúng ta”. Cái kiểu bày tỏ, vận động hành lang này đã cũ lắm, nhưng nó sống dai dẳng và biến ảo rất tinh vi. Nhất là từ khi nó được sự "phù phép" của chiếc điện thoại thông minh vốn chả có tội vạ gì.
Vì sao căn bệnh này tồn tại dai dẳng thế? Vì sao mà không ít cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao cũng mắc thói tai lành tai điếc. Thậm chí có vị chủ trì cuộc họp sắp diễn ra cũng “khó” nói sự thật, bèn nghĩ ra cách gọi điện cho cấp dưới: "Mai chú đề xuất nhé. Anh nêu 3 phương án, chú theo phương án này. Việc này là anh vì chú!". Nó khiến cho người trong cuộc trằn trọc, mất ngủ không đáng có. Nó là mảnh đất cho cái “cây” suy diễn nảy mầm, suy bụng ta ra bụng người, chủ quan và phiến diện.
Vì sao dai dẳng thế, còn là do thái độ cầu an. Nói ra lúc này thế nào đây, khen cũng chết, chê cũng chết. Đại hội đến nơi rồi, bầu bán sát gần rồi, mất phiếu có khi chỉ vì “lộ thiên cơ”, thế là đành trốn vào một cái tham luận vô thưởng vô phạt “mạnh bước trên đường phát triển”. Im lặng còn vì một thỏa thuận ngầm nào đó, lợi ích của tôi, của anh, của “nhóm tôi”, “nhóm anh”. Và người ta đã chọn im lặng.
Vì sao dai dẳng thế? Vì cái chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người, cái tôi lớn quá. Có khi là vì quá đam mê quyền lực, quá ham muốn về vật chất nên đánh mất mình. Quyền lực và danh vọng thường làm hư hỏng con người. Vụ Việt Á gần đây nhất, cái vô lương hoành hành trên nỗi đau khổ của đồng loại là một minh chứng rõ nhất. Có người rao giảng về đạo đức nhưng đã “im lặng” cho thuộc cấp, cho những đơn vị liên quan nhân danh khoa học vi phạm pháp luật.
Rất mừng là, bên cạnh những chuyện kể trên, có rất nhiều gương sáng quanh ta. Trong các cơ quan, đơn vị có rất nhiều những tấm gương sáng-tấm gương trung thực, dám nói thẳng, nói thật. Thấy đúng thì bảo vệ để khuyến khích người tốt, việc tốt, lên án những kẻ cơ hội, đố kỵ, thúc đẩy công việc hoàn thành. Thấy sai thì lên tiếng mạnh mẽ để làm rõ đúng sai, vạch trần tham nhũng, tiêu cực. Có những cán bộ quân đội, cựu chiến binh suốt mấy chục năm không chịu im lặng, kiên quyết đấu tranh vạch trần cái xấu, cái ác, mặc dù có thể nguy hiểm tới bản thân, gia đình. Như trường hợp cựu chiến binh Trần Văn Bính (sinh năm 1946), 20 năm kiên trì đấu tranh chống tham nhũng và cuối cùng đã thành công. Ông đã thẳng thắn nêu vấn đề tiêu cực ra trước Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bị đe dọa, bị đánh trọng thương ông vẫn không lùi bước. Các cán bộ tiêu cực cũng không mua được sự “im lặng” của ông, dù họ trả “giá” rất cao. Thấy sai mà mình im lặng thì càng sai, ông Bính trả lời đơn giản như vậy.
Một câu hỏi đã có nhiều dịp được trả lời, rằng làm sao đây để chống được căn bệnh “điếc có chủ ý”? Xin thưa, chúng ta vẫn phải tiếp tục trả lời, vì thực tiễn luôn vận động, vì sự diễn biến phức tạp của tình trạng này. Thẳng thắn và trung thực, nói như vậy mà làm thì khó thay! Nhưng nhất định phải làm. Trước hết là phải xây dựng được khối đoàn kết, thật sự dân chủ trong sinh hoạt đảng và các tổ chức chính trị-xã hội. Người đứng đầu đơn vị phải thật sự gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, phải có con mắt tinh đời để nhận ra ai chân, ai giả, ai tạm thời im lặng vì cái chung, ai “ngậm miệng ăn tiền”? Khi anh không nói ra, không hẳn mọi người không biết, vì còn có một nhân chứng nữa, đó chính là lương tâm anh. Và điều không bao giờ cũ: Nghiêm túc tự phê bình và phê bình để nội bộ thật sự đoàn kết, hiểu nhau, tin nhau, hướng đến những giá trị tốt đẹp, nhân văn, vì sự phát triển, vững mạnh của cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng vì sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên.