Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU CHO RẰNG “VIỆT NAM MUỐN GIỮ ĐƯỢC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO THÌ CÁCH DUY NHẤT LÀ PHẢI LIÊN MINH QUÂN SỰ VỚI MỸ”.

 

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây xưa nay bất cứ quôc gia nào trong lịch sử nhân loại được coi là hùng cường, khi và chỉ khi quốc gia đó tự đứng vững trên đôi chân của mình, khẳng định được sức mạnh thật sự bằng nội lực. Ấy thế mà lâu nay trên KGM vẫn thường nghe đám tàn dư và những người có tư tưởng hướng ngoại cho rằng “Việt Nam muốn bảo vệ được chủ quyền biển, đảo thì cách duy nhất là phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ”. Luận giải vấn đề này như sau:
1. Muốn bàn về vấn đề của người Trung Quốc, hãy ngược dòng lịch sử của chính người Trung Quốc để hiểu họ! binh thư có câu “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thời Tam quốc bên tàu, Lưu Chương ở Ích châu và Trương Lỗ ở Hán Trung là hàng xóm, láng giềng của nhau. Trương Lỗ có thực lực mạnh hơn thường hay mang quân xâm phạm Ích châu của Lưu Chương. Thay vì trấn an lòng dân, tập trung huấn luyện binh lực để đối phó với Trương Lỗ thì Lưu Chương lại chọn cách mời Lưu Bị mang quân từ Kinh Châu vào Xuyên Thục để giúp mình đánh Trương Lỗ, dù cho mưu sĩ khuyên can, Lưu Chương vẫn không nghe. Lưu Bị vui mừng nhận lời vì Lưu Chương trúng kế (kế của Bàng Thống và Trương Tùng, Pháp Chính là muốn Lưu Bị lấy đất Xuyên Thục để cùng với đất Kinh Châu tạo thành một thế lực đủ sức đối trọng với Tào Tháo và Tôn Quyền).
Mượn cớ Lưu Chương không cung cấp đủ lương thảo cho mình để đánh Trương Lỗ…Lưu Bị mạng binh quay lại đánh chiếm và đoạt được Ích Châu của Lưu Chương. Lưu Chương mất cả Xuyên Thục trong tay người anh em cùng dòng dõi Hán thất của mình, đau đớn tột độ, ngửa mặt lên trời mà than khóc nhưng mọi sự đã quá muộn màng. Đó chính là chưa đuổi được beo cửa trước đã vội rước sói vào cửa sau. Họa mất nước đến từ quyết định sai lầm của Lưu Chương, kẻ bất trí vì đã rước giặc vào nhà. Vậy nên nếu chúng ta dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc thì không chắc đảo có giữ được hay không nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm chư hầu của Hoa Kỳ, có khi đất nước ta lại chẳng rơi vào tay người Mỹ đó chăng. Hàn Quốc và Nhật Bản hiện nay dù kinh tế phát triển hùng mạnh nhưng không tự bảo vệ được mình; Hàn phải trả 5 tỷ USD, Nhật trả 8 tỷ USD mỗi năm để được quân đội Mỹ bảo vệ. Một quốc gia muốn vững mạnh toàn diện thì về lâu về dài phải làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược là XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!
2. Chính sách "ba không" mà Việt Nam lực chọn đó là: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Đây là chính sách thể hiện sự cơ trí và hợp thời thế của chúng ta. Việt Nam muốn bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ đồng thời giữ môi trường hòa bình, thân thiện với tất cả các nước trên thế giới. Vừa bảo vệ được chủ quyền vừa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế, đó có thể xem là thượng sách để giữ nước vậy! Chúng ta không theo tàu để chống Mỹ, không theo Mỹ để chống tàu; viễn giao, cận giao vì hơn ai hết người Việt hiểu rõ và trân quý nhất giá trị của hòa bình, độc lập, chúng ta đã chịu quá nhiều mất mát, khổ đau do chiến tranh gây ra.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, muốn bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chúng ta phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nêu cao tính chính nghĩa, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh”, tăng cường hợp tác quốc tế, “tạo sự đan xen lợi ích”, “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Và cũng cần xác định, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là vấn đề lâu dài, không thể nóng vội, kiên trì hợp tác tìm kiếm biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, không làm phức tạp thêm tình hình, bảo vệ lợi ích chính đáng của ta, đồng thời tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.
3. Vấn đề chủ quyền biển, đảo; Việt Nam đã thể hiện sự khôn khéo khi đấu tranh bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình trên tinh thần luật pháp quốc tế. Vận dụng linh hoạt bằng tổng hợp các giải pháp phi chiến tranh, bước đầu đem lại hiệu quả rất cao. Cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách về chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển Đông, họ càng hung hăng thì càng bị thế giới cô lập; đó là không dùng chiến tranh mà vẫn giữ vững được chủ quyền, không đánh mà thắng, là thượng sách, là giải pháp tối ưu. Vấn đề biển đông, đặc biệt là Hoàng Sa (mất năm 1974 trong tay ngụy Sài Gòn) và một số đảo bị mất vào tay Trung Quốc ở Trường Sa. Chúng ta nhất định phải kiên trì và hi vọng vào sự quật khởi trong tương lai khi mà quốc lực vững mạnh, thời thế thích hợp để lấy lại chứ không thể nôn nóng đòi kích động chiến tranh với Trung Quốc.
4. Hiện nay, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, thế và lực của ta trên các vùng biển, đảo đã tăng lên nhiều. Hải quân nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, có sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bộ đội Hải quân cùng các lực lượng thực thi pháp luật khác trên biển (cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư…) không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; kiên cường bám trụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”; đêm ngày tuần tra, kiểm soát, khẳng định, bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên biển, đảo, thực sự là điểm tựa tin cậy cho nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Đặc biệt, mỗi khi phải đối mặt với tình huống phức tạp, căng thẳng, các lực lượng trên biển luôn nêu cao ý chí quyết tâm “còn người, còn biển, đảo”, “một tấc không đi, một li không rời”; thực hiện đúng đối sách, phương châm, tư tưởng chỉ đạo; khôn khéo, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự trên biển; không để xảy ra xung đột; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước.
Từ những luận điểm trên, có thể thấy luận điều dựa vào Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lấy lại Hoàng Sa là luận điệu của những kẻ bất trí; nó chẳng khác nào chuyện Lưu Chương mời Lưu Bị mang quân vào Xuyên, Thục để đánh Trương Lỗ hay như chuyện Mỹ - Trung thoả hiệp trên lưng ngụy Sài Gòn để tàu cướp Hoàng Sa 1974, bài học này thì người Việt đã thuộc lòng. Mỹ hay tàu thì lợi ích quốc gia của họ là tối thượng, theo Mỹ hay theo tàu đều là bất trí. /.
ST
95
28 bình luận
8 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

KHÔNG HIỂU LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC CỦA CHA THOẠI Ở ĐÂU?

 

          Tư tưởng sính ngoại của cha Đinh Hữu Thoại khiến dư luận cảm thấy nực cười. Mới đây, sau khi trang báo điện tử VOA đưa tin về việc: “Đông đảo thần dân Anh không chen chân được vào trung tâm để tận mắt chứng kiến đoàn xe tang đưa linh cữu của Nữ hoàng tới Cung điện Westminster hôm 14/9 đổ xô qua Công viên Hyde Park để theo dõi qua các màn ảnh lớn ngoài trời...”, cha Đinh Hữu Thoại buông lơi một câu cảm thán “Nể họ thật!”.

          Không rõ đây là tình cảm của cha Thoại thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng người Anh sau khi Nữ hoàng của họ qua đời hay chẳng qua cha đang lợi dụng sự việc để đánh bóng tên tuổi. Đặc biệt là câu khen ngợi có phần nịnh nọt, có cánh mà cha Thoại dành cho họ.

          Trong khi đó, ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều hình ảnh đẹp về tình cảm đẹp của người dân dành cho những vị lãnh tụ, những người vĩ nhân của đất nước, nhưng chưa khi nào thấy cha Thoại thể hiện sự xúc động tốt cùng để thốt lên một câu xanh rờn như vậy.

          Mùa thu tháng 10 tại Hà Nội cách đây 9 năm, chúng ta nghẹn ngào xúc động chứng kiến hàng triệu người dân Việt Nam đã bày tỏ tấm lòng thành kính thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người hàng ngày nối dài xếp hàng lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng.

          Và càng xúc động hơn nữa, khi chứng kiến những dòng người, đủ thành phần từ người già, đến trẻ nhỏ, các cựu chiến binh... xếp hàng dài từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đến Sân bay Nội Bài được kịp chào biệt Đại tướng của nhân dân lần cuối cùng.

          Với những hình ảnh phản ánh về tình cảm thiêng liêng của người dân Việt Nam như vậy, với tư cách là một người con dân đất Việt, cha có cảm thấy tự hào hay không nhỉ?

 

CCB NGUYÊN NGỌC "TRỞ CỜ" - ÔNG TA LÀ AI?!

 

          Nhắc đến Nguyên Ngọc, mọi người đều biết ông là một nhà văn có nhiều tác phẩm nổi tiếng mà CCB chúng ta mê đọc một thời:

          Đất nước đứng lên; Mạch nước ngầm; Rẻo cao; Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc; Rừng xà nu; Đất Quảng… Ông đã từng nhập ngũ và hoạt động nhiều năm ở chiến trường Liên khu V, nhất là vùng Tây Nguyên; phóng viên mặt trận. Khi tập kết ra Bắc, trong đội hình sư đoàn 324. Rồi Nguyên Ngọc được bầu làm Phó tổng thư ký, Bí thư Đảng, Đoàn, BCH Hội Nhà văn VN. Một thời gian, giữ chức Tổng Biên tập tuần báo Văn Nghệ. Đã từng là đại biểu Quốc hội. Những cống hiến của Nguyên Ngọc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi, ưu ái.

          Vậy mà, ông đã can tâm “nối giáo” cho những kẻ phản động, hại nước, hại dân để “mong muốn” “Đất nước đứng lên”.

          Ông ta nói một Đàng: “Chúng ta với tư cách là những người cầm bút của Đảng, tức là những người vừa là những người chiến sĩ của Đảng trên mặt trận văn học, vừa là bộ phận tham mưu cho Đảng trên mặt trận này... cố gắng cùng nhau khắc phục những thiếu sót đó, đưa văn học ta tiến lên ngày càng ngang tầm nhiệm vụ của nó”.

          Nhưng làm một nẻo. Ông ta cho đăng những truyện ngắn miêu tả Vua Quang Trung như tay du côn và cho “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”. Cả nước mừng vui trong ngày toàn thắng thì ông lại ca ngợi cuốn sách cho đó là “nỗi buồn”. Với cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, những nhân chứng sống của cả hai phía “bên thắng” và “bên thua” đều phản ứng chuyện Huy Đức vì đã xuyên tạc sự thật, vậy mà Nguyên Ngọc lại cho là: “Rất trung thực”. Gần đây nhất, trên VietNam.net Nguyên Ngọc lại cho rằng, chúng ta trong chiến tranh đã nhìn sai về sự xâm lược, sự căm thù giặc là “không bình thường”; rồi cho dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước” nữa vì bị chính trị hóa và cũng không nên ca ngợi các Bà mẹ VN Anh hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH; rồi xuyên tạc về hình ảnh Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

          Sau khi bị “buộc” từ chức với danh nghĩa về hưu trước tuổi, ông ta liền công khai quay ngoắt lại chống Hội Nhà Văn và thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập”. Thực chất đây là một nhóm chống phá Nhà nước Việt Nam.

          Trong danh sách 61 người ký tên thành lập “Văn đoàn độc lập” thì thấy toàn cái tên nổi bật chuyên vu cáo xuyên tạc, đả kích chế độ như: Hà Sĩ Phu, Nguyễn Quang Lập, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Huệ Chi… ngoài ra còn có cả nhà văn Vũ Thư Hiên, được coi là kẻ đào tẩu ra nước ngoài. Lướt qua 61 gương mặt nhà văn, có ít nhất là 15 người đã từng vào tù, vô khám vì lý do làm gián điệp cho nước ngoài. Vài người là ducanger đang sống lưu vong ở nước ngoài, 12 người là gốc Việt có quốc tịch nước ngoài. Hầu hết họ đều là những người có oán thù với Dân tộc.

          Những kẻ cả cuộc đời ăn cơm Dân, mặc áo Đảng cả. Những cái ghế của họ được bồi đắp từ sự hy sinh, từ xương máu, công lao của hàng triệu con người, chưa một lần đòi hỏi công lao với Đảng với Nhà nước.

          Quả thật, chỉ có kẻ “trở cờ” như Nguyên Ngọc mà thôi.

          Sự nổi tiếng của ông đã trở thành nổi tiếng “ngược dòng” trong Hội Nhà văn Việt Nam và được nhiều người biết đến một cách khinh bỉ.

          Ông đang nhận lương hưu, đang nhận chế độ bảo hiểm xã hội từ nhà nước nào vậy, đang sống nhà đất ai cấp, mồ mả tổ tiên ông đang chôn đất của ai?!

          Cần nhớ rằng: Con người có thể làm ra văn học, nhưng văn học không tạo được ra con người!

          Các cụ nói chả sai: Già rồi mà không nên nết!

                                                                                                            Đa22

SO SÁNH “NGÁO NGƠ”

 

          Lưu vong “Việt Tân” vẫn vậy, như một đứa trẻ không chịu lớn, những kẻ suy nghĩ thiếu linh hoạt ấy hết chuyện để làm lại lôi con chip- đồ công nghệ ra so sánh với cái bánh trung thu kỉ lục của Việt Nam. Trung thu là ngày Tết thiếu nhi truyền thống của người Việt Nam nó thuộc phạm trù văn hóa dân tộc, so sánh khập khiễng như vậy mà cũng nghĩ ra, đúng là tư duy ngốc nghếch.

          Cái giá trị của công nghệ điện tử là giúp cho thế giới đến với nhau gần hơn, rút ngắn khoảng cách địa lý, đó là thế giới phẳng. Ấy vậy mà Việt Tân lại đem đi so sánh với cái bánh Trung thu của Việt Nam; một món ăn lại đi đặt lên bàn cân với công nghệ phần mềm để nói chuyện, rồi chê trách vô dụng. Chúng ở hải ngoại lâu quá không biết văn hóa Việt Nam thì phải, Tết thiếu nhi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc bao đời, nay người dân có điều kiện làm cái bánh 300kg vừa dâng hương ngày rằm vừa muốn ghi dấu ấn chẳng có gì sai cả.

          Việt Tân lại râu ông này cắm cằm bà kia, lấy hai việc không liên quan gì đến nhau ra so sánh. Mục đích chính của chúng là ca ngợi xứ cờ hoa Tư bản tiên tiến, mượn cớ đâm chọt chúng ta làm việc không có ý nghĩa, nhưng đó là chỉ là quan điểm phiến diện một chiều từ kẻ có tư tưởng thù địch với đất nước Việt. Đối với việc làm được cái bánh Trung thu lớn như vậy không phải là dễ, bây giờ bảo người sản xuất Chip công nghệ ra làm bánh trung thu bé còn chưa làm được chứ đừng nói làm cái bánh lớn kỳ công như vậy và ngược lại. Nên lấy ra so sánh chỉ càng thể hiện Việt Tân chỉ là những kẻ thiếu học, không có kiến thức xã hội.

          Truyền thống văn hóa của người Việt là bất diệt không ai có thể xâm lược hay phá hoại một dân tộc mà có văn hóa dân tộc đậm đà và đặc biệt mọi người dân đều tôn trọng giữ gìn, nên làm cái bánh Trung thu để làm lễ không có gì là lãng phí cả. Nếu muốn so sánh thì Việt Tân nên nhìn sang chiến sự “Nga với U cà” diễn ra, thực phẩm thiếu thốn, người dân xuống đường biểu tình với chính quyền, lúc ấy chắc chẳng ai quan tâm đến con chip siêu nhỏ công dụng siêu to nữa mà họ chỉ ước có “Bánh Trung thu siêu to” của Việt Nam để chia nhau sống qua ngày.

                                                                                                                   Đa22

NHẬN DIỆN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÀ BÁO

 

          Không khó để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư chính trị của đội ngũ nhà báo cả trong quá khứ và hiện hiện tại. Đây là những biểu hiện cảnh tỉnh cho chúng ta về nguy cơ hiện hữu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ ai. Có thể nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận nhà báo hiện nay là:

          Xu hướng cổ xuý cho cái gọi là “quyền lực thứ tư” (sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp). Không ít nhà báo lạm dụng thẻ nhà báo và coi nó là “giấy thông hành” để được ưu tiên tham gia các hoạt động xã hội mang tính tập thể (nhất là vi phạm an toàn giao thông và vi phạm các quy định về hoạt động báo chí); đặc biệt, có những nhà báo biến chất đã để cho những kẻ có chức, có quyền, kẻ cơ hội, thậm chí cả những nhân vật thuộc giới “xã hội đen” mua chuộc, cấu kết và lợi dụng nhằm phục vụ lợi ích nhóm tiêu cực.

          Một số nhà báo biểu hiện thờ ơ chính trị, xa rời tính Đảng trong hoạt động báo chí. Họ là những người có kĩ năng làm báo chuyên nghiệp, nhưng ý thức chính trị còn hạn chế, nhất là thiếu tri thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu niềm tin, ngờ vực vào sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam và có thái độ chưa đúng đắn những khó khăn, thách thức của đất nước và thờ ơ với vận mệnh của dân tộc.

          Có tình trạng một số nhà báo hiện nay khi đăng trên các loại hình báo chí chính thống, được cấp phép thì viết, nói đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; nhưng trên các nền tảng mạng xã hội lại có những phát ngôn, bài viết và bình luận không nhất quán, lại chia sẻ các bài viết trái ngược với quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thậm chí, “làm tường” cho một số đối tượng cơ hội chính trị “gắn thẻ” để tán phát các nội dung xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Một số nhà báo đương chức và nghỉ hưu có tài khoản Facebook “tích xanh”, là các KOLs (Key Opinion Leaders) của mạng xã hội, nhân danh “phản biện xã hội” để mập mờ đưa ra các luận điệu trái chiều, thiếu căn cứ khoa học, mưu toan “dẫn dắt”, “định hướng chính trị - tư tưởng” theo chiều hướng tiêu cực và mong muốn “dắt mũi” dư luận vì mục đích xấu...

          Ở mức độ cao hơn, người đứng đầu một số cơ quan báo chí mở các chuyên mục: “Cùng bàn luận”, “Bạn đọc viết” “Bạn đọc làm báo”… nhưng lại thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát nội dung khi đăng tải, dẫn lại những thông tin chưa được kiểm chứng, những quan điểm tiêu cực, sai trái gây bức xúc trong dư luận cả trong nước và ở nước ngoài rồi phủi trách nhiệm bằng cách cuối mỗi bài viết có chú thích bài viết trên thể hiện quan điểm của tác giả...        Theo đó, họ đã làm biến dạng hoặc trái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đề nghị các báo có mục ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh giữa cái mới đấu tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt.

 

                                                                                                Đa22

CẦN NHẬN DIỆN RÕ HƠN VỀ ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

 

          Hiện nay, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài vẫn thường xuyên cấu kết, móc nối với số cực đoan trong tôn giáo và số đối tượng cơ hội chính trị trong nước cố tình xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Chúng ra sức cho rằng: Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách “độc tài cai trị”, “đàn áp tôn giáo”, “đàn áp dân tộc”, đưa ra chiêu bài đòi “tự do tôn giáo”, đòi “quyền tự trị cho từng dân tộc”, … để vu cáo “Việt Nam không có tự do tôn giáo”, làm cho chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo hoài nghi về chính sách của Nhà nước ta, hòng kích động, chia rẽ các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của ta. Do đó, chúng ta cần nhận diện rõ một số âm mưu, thủ đoạn chủ yếu sau:

          - Một là, các thế lực thù địch lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế cũng như thông qua hoạt động tài trợ kinh tế, từ thiện, các tổ chức phản động ngoài nước đã chuyển tài liệu tôn giáo có nội dung phản động vào trong nước với mục đích xuyên tạc bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa, vu khống về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước nhằm tạo cớ can thiệp sâu vào công việc nội bộ nước ta.

          - Hai là, chúng âm mưu thúc đẩy sự liên kết hoạt động giữa các tôn giáo (liên tôn); phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong nước để tạo dựng ngọn cờ, hình thành lực lượng đối lập, làm “đối trọng” với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, làm sầm uất xứ đạo, khuyếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ để tập hợp lực lượng và dẫn dắt đồng bào thực hiện mưu đồ chính trị phản động của chúng.

          - Ba là, bằng nhiều thủ đoạn và chiêu trò thâm hiểm, xảo quyệt, chúng từng bước xúc tiến việc nắm quyền điều khiển các tổ chức tôn giáo để biến những tổ chức này thành các tổ chức chính trị, đảng chính trị để làm chỗ dựa, “núp bóng” cho các hoạt động phá hoại và mưu đồ phản động. Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chúng đòi tôn giáo phải độc lập, không chịu sự quản lý của Nhà nước; tâng bốc, ca ngợi “tự do tôn giáo” ở các nước tư bản; yêu cầu Nhà nước ta “công nhận” hoạt động của các tổ chức tôn giáo giả hiệu như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tin lành Đềga; đồng thời đòi thả các “tù nhân tôn giáo” - những kẻ đội lốt tôn giáo vi phạm pháp luật; kêu gọi Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào “danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo”, ...

          - Bốn là, lợi dụng những vấn đề phức tạp trong xã hội như: thu hồi đất đai, đền bù, giải tỏa; vấn đề ô nhiễm môi trường; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng, chống dịch Covid-19… để dụ dỗ, lôi kéo những người đi khiếu kiện kích động tham gia tuần hành, mang theo các băng rôn, khẩu hiệu phê phán chính quyền. Với những chiêu thức thể hiện rất đơn sơ, rất bình thường, tạo nhóm, lập trang web, chia sẻ trên internet và các trang mạng để trao đổi thông tin, bình luận kích động, cổ suý lan toả nhiều người sử dụng mạng xã hội… với mục tiêu làm cho người dân, đặc biệt là một bộ phận tín đồ “ngoan đạo”, “cuồng đạo” hoang mang, dao động, không rõ thực hư, bình luận, chia sẻ không rõ bản chất vụ việc, do thiếu thông tin nên đã tạo ra lượng lớn tín đồ quần chúng tham gia, khuếch tán, lan tỏa các hoạt động kích động chống phá của thế lực xấu và tin tưởng vào số chức sắc cực đoan, điều này thực sự nguy hiểm và gây phức tạp trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta.

          Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động này là yêu cầu hết sức cần thiết. Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước trong tình hình hiện nay, công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước cần tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung, giải pháp:

          + Trước hết, cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác tôn giáo; thực hiện tốt chức năng Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật về tôn giáo cũng như hướng dẫn về thực hiện công tác tôn giáo đối với từng địa bàn cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới.

          + Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo để thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta đến các chức sắc, chức việc cũng như đến mỗi tín đồ các tôn giáo. Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong công tác tôn giáo như: vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, chia rẽ tôn giáo, dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia; góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương.

          + Thứ ba, tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng vũ trang (Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân) trong tuyên truyền, vận động và làm nòng cốt cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào tín đồ các tôn giáo nhận diện và tố giác âm mưu cùng các hành vi, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo phá hoại sự nghiệp cách mạng của đất nước ta./.

                                                                                      Đức Anh

Nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức đánh địch mở đầu kháng chiến

 

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Potsdam (từ ngày 17-7 đến 2-8-1945), quân Anh và quân đội Trung Hoa dân quốc, dưới danh nghĩa đồng minh, đưa quân đội vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp tàn binh Nhật.

Được sự hậu thuẫn của Anh, đầu tháng 9-1945, Pháp từng bước đưa quân đội vào Nam Bộ, thực hiện âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Vừa đến Sài Gòn, quân Anh, Pháp đã đưa ra nhiều yêu cầu phi lý, nhất là chúng đòi ta giải tán lực lượng vũ trang và trang bị vũ khí cho số tù binh Pháp (bị Nhật giam cầm) mới được thả...

Trước hành động ngang ngược của quân Anh và Pháp, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn một mặt hết sức kiềm chế, mặt khác gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Theo đó, các đơn vị cộng hòa vệ binh và các đơn vị dân quân cách mạng rút ra khỏi nội thành; người già, trẻ em tản cư ra khỏi thành phố; các đơn vị vũ trang trong thành phố được bổ sung quân số và trang bị thêm vũ khí. Sài Gòn-Chợ Lớn được chia thành 5 mặt trận, trong đó mặt trận nội thành được tổ chức thành 320 đội tự vệ chiến đấu, bố trí tại 16 khu vực tác chiến trọng điểm; đồng thời phân công một số đội vũ trang tuần tra canh gác các công sở. Còn 4 mặt trận xung quanh Sài Gòn (Đông, Bắc, Tây, Nam), mỗi mặt trận bố trí các đơn vị vũ trang tập trung và lực lượng tự vệ trấn giữ, hình thành thế trận từ Thị Nghè, Khánh Hội, cầu Bông, đến Rạch Cát, Phú Lâm, cầu Kiệu... bao vây, cô lập địch trong thành phố. Trước đối tượng tác chiến mạnh hơn, ta đã chuẩn bị trước một bước về lực lượng vũ trang, tuy trang bị vũ khí còn thô sơ, nhưng được tổ chức, bố trí trên các địa bàn trọng yếu ở nội và ngoại thành Sài Gòn, sẵn sàng đánh địch.

Nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức đánh địch mở đầu kháng chiến
Khí thế đấu tranh trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến năm 1945. Ảnh tư liệu 

Nhờ được chuẩn bị từ trước về lực lượng và chủ động bố trí thế trận tác chiến, ngay sáng 23-9-1945, các đơn vị tự vệ, thanh niên xung phong đã tổ chức chiến đấu quyết liệt với địch ở nhiều nơi trong nội thành. Đồng thời, Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ triệu tập hội nghị, thống nhất phương án: Vừa báo cáo, xin chỉ thị của Trung ương, vừa phát động kháng chiến ngay lập tức. Đây là quyết định táo bạo, đầy tính sáng tạo, mưu trí, quyết đoán của Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ.

Thực hiện chủ trương của hội nghị, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, Ủy ban kháng chiến Sài Gòn-Chợ Lớn đã chỉ đạo quân và dân thành phố nhất tề đứng lên, đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt với địch. Tiêu biểu là: Tiểu đội bảo vệ cột cờ Thủ Ngữ, dù chỉ có súng săn, dao găm, lựu đạn nhưng đã chống lại một đại đội quân Anh; một đại đội dân quân tiến theo đường Verdun (nay là đường Cách mạng Tháng Tám), cơ động chiếm chợ Bến Thành và tiến ra đại lộ Bonard (nay là đại lộ Lê Lợi), bắn vào các vị trí chiếm đóng của địch; một số đội tự vệ của ta vượt kênh Tàu Hũ đánh địch ở đường De la Some (nay là đường Hàm Nghi)... Ở Chợ Lớn, công nhân nhà in đã in hàng vạn bản “Tuyên cáo quốc dân” của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, nêu quyết tâm chiến đấu của nhân dân Nam Bộ. Nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn triệt để bãi công, bãi thị, bãi khóa, không hợp tác với địch; dựng chiến lũy, chướng ngại vật ngăn cản địch ở khắp mọi nơi; đồng thời phối hợp với các đội tự vệ, vũ trang công đoàn, công an xung phong anh dũng đánh trả địch, gây cho chúng một số thiệt hại.

Trong khi quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn quyết tâm bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được thì ngay đêm 23-9-1945, sau khi nhận được điện của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Chính phủ họp khẩn cấp, nhất trí với chủ trương của Hội nghị Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Ngày 24-9, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền bức điện của Chính phủ chỉ thị cho Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, kêu gọi đồng bào Nam Bộ đứng lên kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, nhân dân và du kích ở các vùng Xóm Chiếu, Khánh Hội, Tân Thuận (thuộc vùng bến cảng) kéo đến khu Cầu Quay và bốt số 6 biểu tình. Dù bị quân Pháp và quân Anh bắn, làm nhiều người chết và bị thương, nhưng đoàn người vẫn hiên ngang tiến lên bao vây đồn Thương Khẩu, bốt số 6; phá rào, ném lựu đạn, lấy súng địch bắn địch, buộc quân Pháp và quân Anh tại đây phải đầu hàng, giải thoát 70 thanh niên bị địch bắt. Ở khu vực cầu Mac Mahon, cầu Kiện, cầu Bông, cầu Thị Nghè, cầu Muối, lực lượng du kích chiến đấu quyết liệt, gây cho địch nhiều thiệt hại.

Cuộc chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn trong hai ngày đầu (23 và 24-9-1945) đã được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo kịp thời, Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, Ủy ban kháng chiến Sài Gòn-Chợ Lớn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức đánh địch, tiêu diệt nhiều sinh lực, kìm chân chúng trong thành phố, bước đầu làm thất bại chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, tạo điều kiện cho quân dân Nam Bộ và cả nước chuẩn bị về mọi mặt để kháng chiến lâu dài khi chiến tranh lan rộng ra các tỉnh Nam Bộ và trên phạm vi toàn quốc. Với ý nghĩa sâu sắc đó, ngày 23-9 trở thành ngày Nam Bộ kháng chiến, đồng thời cũng là ngày mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân cả nước, kéo dài tới năm 1954 thì giành thắng lợi vẻ vang.

Nguồn: QĐND.

Nhiều bài học từ thực tiễn Nam Bộ kháng chiến

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, Ủy ban kháng chiến Sài Gòn-Chợ Lớn, ngày 23-9-1945, quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã anh dũng đánh trả quân Pháp (được quân Anh, Nhật tiếp sức) khi chúng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.

Trước đối tượng tác chiến là đội quân xâm lược nhà nghề, chiếm ưu thế về vũ khí, trang bị cũng như trình độ tác chiến, ta khó tổ chức những trận đánh tiêu diệt lớn quân địch. Việc Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ chủ động chuẩn bị và tổ chức bố trí các lực lượng vũ trang phù hợp, hình thành thế trận đánh địch ở cả nội thành và ngoại thành Sài Gòn là chủ trương đúng đắn. Đây là quyết định táo bạo, kiên quyết và kịp thời, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa mới giành được. Với gậy tầm vông và mọi vũ khí có trong tay, quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã kiên cường đánh trả quân địch có trang bị hiện đại. Ngay từ sáng 23-9-1945, các đơn vị tự vệ, thanh niên xung phong đã tổ chức chiến đấu quyết liệt với địch ở nhiều nơi trong nội thành. 

Nhiều bài học từ thực tiễn Nam Bộ kháng chiến
Một đơn vị Nam tiến tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội trước khi lên đường vào Nam chi viện cho mặt trận Nam Bộ năm 1945. Ảnh tư liệu

Thực hiện phương châm “trong đánh, ngoài vây”, từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10-1945, quân và dân ta liên tục đánh địch. Bằng cách đánh tập kích, phục kích linh hoạt, quân ta tiêu hao sinh lực, làm thất bại âm mưu mở rộng đánh chiếm của địch. Cùng lúc, các tầng lớp nhân dân Sài Gòn kiên quyết không hợp tác với địch, khiến chúng bị cô lập, chỉ lo chiếm giữ các vị trí trọng yếu ở trung tâm thành phố. Ở ngoại thành, dựa vào thế trận của từng mặt trận, các lực lượng vũ trang ta anh dũng chiến đấu, ngăn chặn địch đánh ra vùng ven, đồng thời tổ chức một bộ phận bí mật luồn sâu vào nội thành, bất ngờ tập kích các vị trí đóng quân, kho tàng, cơ sở kinh tế của địch, rồi khẩn trương rút ra bên ngoài củng cố lực lượng, tiếp tục chiến đấu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào Nam tiến diễn ra sôi nổi, rộng khắp các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và trong cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tất cả hướng về Sài Gòn và Nam Bộ kháng chiến. Với tổ chức biên chế, trang bị phù hợp, Chi đội 3 Giải phóng quân là đơn vị hành quân từ miền Bắc vào chi viện sớm nhất cho Nam Bộ, kịp thời đến tận cửa ngõ Sài Gòn, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương chiến đấu. Tiếp đó, một số phân đội Nam tiến đã vào các tỉnh Nam Bộ, cùng những đơn vị vũ trang Việt kiều từ Lào, Campuchia, Thái Lan lần lượt về đến các tỉnh Tây Ninh, Châu Đốc, Hà Tiên và các tỉnh Khu 9 sau này, góp phần tăng thêm sức mạnh cho quân và dân Nam Bộ kháng chiến.

Tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân Nam Bộ xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng (tháng 2-1946). Thực tiễn những ngày Nam Bộ kháng chiến đã cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ đối với cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Đồng thời, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về tinh thần chủ động, sáng tạo của Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tiến hành kháng chiến; về công tác huy động sức người, sức của chi viện cho chiến trường; về chỉ đạo tác chiến, tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc...

Nguồn: QĐND.

Nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức đánh địch mở đầu kháng chiến

 

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Potsdam (từ ngày 17-7 đến 2-8-1945), quân Anh và quân đội Trung Hoa dân quốc, dưới danh nghĩa đồng minh, đưa quân đội vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp tàn binh Nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển các trường quân sự năm 2022 cao nhất là 29,79 điểm

 

Sáng 16-9, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các học viện, nhà trường quân đội năm 2022.