Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021
Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu: Quan trọng và cần kíp như đánh giặc .
Hồ Chí Minh khẳng định rằng, việc thường xuyên phòng, chống và đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu sẽ giúp cho mọi người đoàn kết, thống nhất hơn; giúp cho “cán bộ ta cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng"; "giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào ta”. .
Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng: Giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và phát triển giàu mạnh còn khó hơn nhiều. Vì vậy, Người không chỉ rất quan tâm, sớm tiên liệu, chỉ rõ những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; trong đó có tham ô, tham nhũng, lãng phí, bệnh quan liêu và cách phòng, chống mà còn luôn gương mẫu thực hiện, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và nhân dân cùng làm theo.
1. THAM Ô, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU - KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN VÀ CHÍNH PHỦ
Hồ Chí Minh từ rất sớm đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phòng và chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong các cơ quan công quyền và trong Đảng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, khi giảng về đạo đức cách mạng cho những thanh niên Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu, Trung Quốc: trong 14 điều “Tự mình phải” (tác phẩm “Đường Cách mệnh”, xuất bản năm 1927), Người đã dành 3 điều để nói về phòng và chống tư lợi của cá nhân, đó là phải “Vị công vô tư” (điều thứ 8); không có “lòng tham muốn về vật chất” (điều thứ 14) và “xem xét hoàn cảnh kỹ càng" trong công tác (điều thứ 20)[1]. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng được thiết lập và vận hành trong toàn quốc, song không lâu sau đó, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng và Nhà nước đã bộc lộ những khuyết điểm, nhất là những thói hư, tật xấu của những “ông quan cách mạng”. Trong số đó, không thể không nhắc đến nạn tham ô, tham nhũng, sự lãng phí của công, bệnh quan liêu, cửa quyền, kiêu ngạo, tư túng, v.v.. đang có nguy cơ lan rộng.
Trong thư “Gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” ngày 17/10/1945, Người chỉ ra 6 lầm lỗi chính cần phải tránh; trong đó, lỗi thứ ba là dùng của dân, của công để tiêu xài riêng: “Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? Thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông uỷ viên đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các cô các cậu uỷ viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó, ai chịu?”[2]… Trăn trở vì những vấn nạn ấy, Hồ Chí Minh đã viết bài “Tự phê bình” và nhận trách nhiệm trước quốc dân: “Chính phủ do tôi đứng đầu chưa làm được việc gì đáng kể cho nhân dân. Có thể nói rằng: những khuyết điểm đó là vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác... Nhưng không, tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm là lỗi tại tôi”[3].
Đặc biệt, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ngày càng quyết liệt, trước yêu cầu phải tập trung trí lực, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, nhất là phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh một mặt nhấn mạnh: toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cần phải nỗ lực, quyết tâm và kiên trì “trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh”; mặt khác, kêu gọi phải đẩy mạnh “- Chống nạn tham ô, - Chống nạn lãng phí, - Chống bệnh quan liêu”[4]. Người chỉ rõ, tham ô, tham nhũng lãng phí và bệnh quan liêu “là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta… làm hỏng tinh thần trong sạch, ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo dức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”[5]. Tuy các tệ nạn này biểu hiện trong đời sống xã hội dưới nhiều dạng khác nhau, song tham ô, tham nhũng là “ăn cắp của công làm của tư”, “đục khoét của nhân dân”, “ăn bớt của bộ đội”, “tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình”, “ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”[6]. Còn lãng phí là “lãng phí sức lao động”, “lãng phí thời giờ”, “lãng phí tiền của”,v.v.. và “lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tại hại cho nhân dân, cho Chính phủ và có khi còn tai hại hơn nạn tham ô”[7]. Cho nên, cùng với việc coi “tham ô là trộm cướp”, nêu rõ mối quan hệ “có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu”[8], Hồ Chí Minh chỉ rõ: những người và những cơ quan mắc bệnh quan liêu là do “không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Trong công việc, họ “trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề”, “chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”, thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, v.v..vì thế mà “ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí”.
Đồng thời, Người cũng nhấn mạnh rằng: ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó ắt có tham ô, lãng phí và nơi nào bệnh quan liêu càng nặng, thì ở đó càng nhiều lãng phí, tham ô, càng nhiều hiện tượng tham nhũng. Tất cả những tệ nạn đó đều là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân, chúng đều “xâm phạm đến lợi ích của nhân dân”. Trong khi các chiến sĩ đã hy sinh xương máu, đồng bào đã hy sinh mồ hôi nước mắt để góp sức cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc thì những kẻ tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu đã “phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân” nên chúng “là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”[9]. Do đó, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu cũng rất cần thiết, “quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”- đó là cuộc đấu tranh gian khó trên mặt trận tư tưởng và chính trị.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài viết rất hữu ích
Trả lờiXóa