1. Bí thư Thứ
nhất Lê Duẩn nói:
- "Nhất
định chúng tôi phải đánh Mỹ và thắng Mỹ. Nếu các đồng chí ủng hộ, có thể chúng
tôi chỉ chết có một triệu người. Nếu các đồng chí không ủng hộ, chúng tôi có
thể hi sinh nhiều người hơn nữa. Nhưng chúng tôi phải thực thiện được mục tiêu
cuối cùng là thống nhất đất nước." (Trao đổi với Tổng Bí thư LX Brêgiơnep,
Chủ tịch Xô Viết tối cao Podgonưi, Thủ tướng Koxưgin năm 1965. Podgonưi đã phản
đối gay gắt việc Việt Nam tiến hành chiến tranh vũ trang để thống nhất đất nước
vì "Mỹ rất mạnh, Việt Nam không thể thắng Mỹ".)
- "Các
anh mời Nixon sang thăm Trung Quốc chẳng khác nào các anh đâm một nhát dao vào
lưng chúng tôi… Nhưng giải quyết vấn đề Việt Nam như thế nào là do chúng tôi tự
quyết định lấy. Còn vấn đề có viện trợ hay không cái đó tùy các anh. Các anh
viện trợ, chúng tôi sẽ thắng Mỹ. Các anh không viện trợ chúng tôi phải hy sinh
nhiều hơn nhưng cũng sẽ thắng Mỹ." (Nói với Chu Ân Lai năm 1972.)
2. Tổng thống
ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu nói:
“Nếu Hoa Kỳ mà
không viện trợ cho chúng ta nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một
năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng ta sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”, “Mỹ còn viện trợ,
thì chúng ta còn chống cộng”. Sử liệu “Vietnam, the ten thousand day war”, NXB
Thames Methuan, London, xuất bản năm 1982.
Trong lúc Sài
Gòn nguy cấp, Thiệu đã cố gắng lần cuối trước khi từ chức, viết thư van nài
Tổng thống Ford “cho vay nợ vì tự do” (!). Bức thư được cố vấn của Thiệu đưa ra
sau ngày 30/ 4 tại Mỹ, có đoạn:
“Thưa Ngài
Tổng thống,
Tôi đề nghị
Ngài yêu cầu Quốc hội (Mỹ) đồng ý cho chúng tôi vay dài hạn lần cuối cùng số
tiền 3 tỉ Mỹ kim được phân chia trong 3 năm và kỳ hạn hoàn trả là 10 năm, với
mức lãi suất do Quốc hội quyết định”.
Thiệu, trong
cơn tuyệt vọng, đem cả tài nguyên đất nước ra thế chấp:
“Tiềm năng về
dầu hỏa và nguồn lợi về nông nghiệp của chúng tôi sẽ thế chấp cho món nợ này.
Số tiền vay này được gọi là “Freedom Loan”, số tiền này sẽ cho phép chúng tôi
một cơ hội để được tồn tại (...). Trong giờ phút vô cùng khẩn thiết này, chúng
tôi mong muốn Ngài thúc giục Quốc hội xem xét dễ dàng và cấp bách lời yêu cầu
được vay “số tiền vì tự do” nêu trên của chúng tôi. Đây là hành động cầu xin
cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh, gửi đến nhân dân Mỹ. Kính
chào, Nguyễn Văn Thiệu”.
Sưu tầm

Việt nam rất hiên ngang; bất chấp kẻ thù mạnh hay yếu chúng ta đều chiến đấu và chiến thắng
Trả lờiXóa