Thực tế hiện nay cho thấy, dịch bệnh kéo dài, diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm khiến người ta mệt mỏi, ức chế mà dễ cáu giận, kể cả người dân lẫn những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid. Nếu chỉ nghĩ đến những bực dọc cá nhân thì rất dễ từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, nhất là khi sự việc có thể bị phóng đại qua tâm lý mất bình tĩnh.
Rõ ràng, dịch bệnh khiến chúng ta phải sống chậm, thì suy nghĩ cũng nên chậm lại, lùi lại một chút để nhìn rộng ra, ngẫm sâu hơn thì sẽ dễ chấp nhận, biết bỏ qua cái “tôi” mà hợp tác, đồng lòng chống dịch.
Bởi, nếu còn nghĩ đến cái “tôi” mà chưa nghĩ đến cái “ta” đang lao đao vì làn sóng dịch thứ 4 với biến chủng nguy hiểm thì ngay cả chuyện nhỏ như “nhịn” tập thể dục ngoài trời cũng không thể thực hiện được, còn biết bao người trèo rào trốn khỏi khu cách ly, nhiều người ra đường không lý do vẫn cự cãi, chống lại người thi hành công vụ....
Bởi, nếu còn nghĩ đến cái “tôi” thì vẫn tiếp diễn hiện tượng người dân đổ ra đường dù thành phố ra Chỉ thị áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16, để chính Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi đi thị sát thành phố Hồ Chí Minh đã phải thốt lên “Giãn cách như vậy thì làm sao chống dịch?”
Nghĩ đến cái “ta”, nghĩ đến khó khăn chung và nghĩ về mục tiêu chúng ta phải thực hiện, hẳn mỗi người sẽ biết kiềm chế mà nghiêm túc chấp hành các quy định, dù có thể, đôi lúc, do dịch bệnh căng thẳng, diễn biến bất ngờ mà đôi khi, chỗ này chỗ kia, quy định này, quy định khác có hơi cứng nhắc. Nhưng chúng ta phải biết cảm thông, chia sẻ, phải giữ lấy cái đầu lạnh, cùng nhau bình tĩnh lại để đi qua đại dịch./.
Hải Đăng ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét