Từng có nhiều đàn anh khuyên tôi nên sống chậm lại, bớt sân si chuyện bao đồng mỗi khi nhìn thấy tôi lao vào các cuộc khẩu chiến bảo vệ quê hương, bảo vệ đường lối của Đảng, chỉ với lí do ''cứ làm tốt phần việc của mình đi đã, mình như thế nào, mọi người tự nhận xét", nhưng tôi lại chưa bao giờ cho rằng điều ấy là đúng, nhiệt huyết mà chôn chặt trong lòng, không truyền đạt, không bảo vệ, thì lâu dần sẽ nhạt phai, thoả hiệp với ý kiến đối lập.
Bây giờ là thời đại ''hoà bình", đúng, nhưng với vị trí địa lý của VN, đất nước này chưa bao giờ thiếu đi các kẻ thù tiềm ẩn cả, dù là kẻ láng giềng khổng lồ, hay những ông kẹ tít phương xa, tất cả đều luôn nhăm nhe để áp đặt sức ảnh hưởng của mình vào VN, để lợi dụng theo hướng có lợi cho họ. Vậy nên lòng nhiệt huyết, sự tự tôn dân tộc không bao giờ được phép tàn lụi trên mảnh đất này. Giống như 1 ngọn lửa nhỏ trong lòng mỗi người, giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ về sau.
Có lẽ sẽ có nhiều người nói rằng tôi ăn cơm rau muống lo chuyện thế giới, cũng chẳng sai, nhưng với tôi, 1 người hiểu rõ để có 1 nước Việt Nam như bây giờ, đã đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu, bao nhiêu thế hệ cha ông, thì đây là trọng trách mà mỗi nam nhi nước Việt phải có.
Chuyện tương lai xa không nói, nhưng mỗi thế hệ người Việt đều nên có 1 suy nghĩ rằng ''nếu trong thế hệ này mà để nước Việt Nam này sụp đổ, bị tàn phá mà chỉ im lặng đứng nhìn, bo bo lo cho bản thân, sau này xuống suối vàng, mặt mũi đâu mà nhìn mặt cha ông?''
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét