Thuật ngữ “diễn biến hòa bình” đã xuất hiện từ thời đầu của cuộc
“chiến tranh lạnh”, khi Ngoại trưởng Mỹ Dean Akison nhìn thấy sự thất bại trong
việc can thiệp quân sự của Mỹ đối với các nước xã hội chủ nghĩa là không thể
đảo ngược. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ Truman (ngày 20.7.1949) Dean Akison đã
dùng cụm từ “diễn biến hòa bình” để chỉ sự chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa
thành tư bản chủ nghĩa. Từ đó đến nay, “diễn biến hòa bình” phát triển từ ý
tưởng đến biện pháp, thủ đoạn và trở thành nội dung cơ bản, có vị trí đặc biệt
quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và
các nước thù địch, được chúng sử dụng để “chiến thắng chủ nghĩa xã hội không
cần chiến tranh”
“Diễn biến
hòa bình” có nhiều cách gọi khác nhau, đó
là “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”,“cạnh tranh hoà bình”, “vượt trên hòa bình”, “chính sách giải phóng”, “chiến thắng
không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có tiếng súng”, “phương pháp phi vũ
trang”, v.v. nhưng tựu trung, “diễn biến hòa bình” là nội dung cơ bản, bộ
phận trọng yếu của “chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và
các thế lực phản động quốc tế thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới, phi
quân sự để chống phá, đẩy lùi, đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và các lực lượng
tiến bộ trên thế giới. Do đó, có thể hiểu: Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm
lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ
nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc
và các thế lực phản động, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Xét về bản chất, chiến
lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược phản
động, phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch, phản
động tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế
giới, chống phá độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của các quốc gia bằng các
biện pháp phi vũ trang là chủ yếu, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc, lái chệch hướng
phát triển các quốc gia, dân tộc theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
Mục tiêu của
chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Để đạt được
mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu cụ thể sau:
Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, thay thế bằng
hệ tư tưởng tư sản, làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các
nước xã hội chủ nghĩa.
Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực
hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” trong các nước xã hội chủ nghĩa.Chúng
thường sử dụng các luận điệu: Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, là
“bóp nghẹt” dân chủ. Vì vậy phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng, giành
quyền thống trị cho các lực lượng phản động.
Ba là, gây mất ổn định về chính trị trong các nước
xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được chúng sử dụng là lợi
dụng, kích động những vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn
giáo” để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ
lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị; lôi kéo, tập
hợp “những người bất đồng chính kiến”, những phần tử chống chủ nghĩa xã hội,
dùng họ làm “cơ sở”, “nội ứng” cho việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền
kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế trong các nước xã hội
chủ nghĩa. Bằng nhiều thủ đoạn, tác động từng bước, làm suy yếu tiềm lực kinh
tế, xâm nhập, chi phối, lũng đoạn kinh tế - tài chính, chuyển hóa kinh tế chệch
hướng xã hội chủ nghĩa.
Năm là, chuyển hoá văn hoá, đạo đức, lối sống xã hội
chủ nghĩa theo giá trị phương Tây, xóa bỏ bỏ nền văn hóa, đạo đức, lối sống xã
hội chủ nghĩa, từng bước thay vào đó là văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản. Từ
đó làm tha hóa phẩm chất, đạo đức con người, làm băng hoại nhiều giá trị truyền
thống của một quốc gia – dân tộc, dẫn đến rối loạn an ninh chính trị và trật
tự, an toàn xã hội.
Sáu là, “phi chính trị hoá” để “vô hiệu hoá” quân đội và công an trong các nước xã hội chủ nghĩa. Muốn “vô hiệu hóa” thì phải “phi chính trị hóa” quân đội và công an, trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các thế lực thù địch hy vọng khi các lực lượng phản động được chúng chỉ đạo, tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, quân đội và công an sẽ đứng “trung lập”, “án binh bất động”, mặc cho chủ nghĩa xã hội sụp đổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét