"Ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy”. Đó là câu Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời vị Đại sứ Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Giơnevơ (Genève) về thực hiện đình chiến ở Đông Dương (1954) khi đến chào Người để đi vào thực hiện phận sự của mình ở Sài Gòn và nhân đó, vị Đại sứ này hỏi Người về Ngô Đình Diệm.
“Ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy”, khi Bác nói câu này thực chất tại thời điểm đó, thế và lực của cách mạng Việt Nam vẫn chưa đủ sức để ngăn cản “cách của ông ấy”. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất cần có sự hòa hoãn với Ngô Đình Diệm, nhằm tạo sự ổn định để củng cố lực lượng và thực hiện cam kết Tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956. Do đó cách nói của Người có phần nhẹ nhàng hơn nhưng đầy ẩn ý mỉa mai trong câu nói đó. Cũng như, Người đã từng phê phán mỉa mai cụ Phan Bội Châu trong việc muốn đánh đuổi giặc Pháp thì lại đi mời giặc Nhật về, theo Người cách làm đó không khác gì; “Đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau”.
Ngay cả việc, một số cán bộ của ta lúc bấy giờ lo ngại rằng ông Diệm là người thân Nhật, rất nguy hiểm, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng :
“Nếu ông ta thân Nhật thì Nhật đã thất bại (trong Chiến tranh thế giới lần thứ II) và phải rút về nước. Còn ông ta nói vẫn còn chống Pháp nhưng không đi với Việt Minh thì cứ để ông ấy chống Pháp theo kiểu của ông ấy”.
Hiện nay, lợi dụng câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch kể cả một số sử gia, luật sư, nhà báo có tâm địa bất chính, đang gia sức áp đặt câu nói này vào miệng những kẻ làm tay sai cho giặc, như; Hoàng Cao Khải, Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản,… kể cả Ngô Đình Diệm, nhằm bao che, chạy tội cho chúng.
Nên nhớ; “Yêu nước” là một khái niệm, khái niệm này phải được cụ thể hóa bằng lời nói và hành động trong mỗi con người được cho là yêu nước. Nhưng cô đọng lại, giá trị thực sự của lòng yêu nước là; Không bao giờ có những lời nói và hành động gây nguy hại cho Đất nước, cho dân tộc thì đó là yêu nước chân chính. Còn ngược lại là phản yêu nước, là ngụy yêu nước.
Trên thực tế, Ngô Đình Diệm đã không đi theo con đường cứu nước và giữ nước do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, ngược lại ông ta lại chọn con đường làm tay sai cho Mỹ, làm theo lệnh của Mỹ và đó là “cách của ông ấy”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán trước điều này ngay sau khi ký kết Hiệp định Geneve, tuy nhiên tấm lòng của Người vẫn luôn rộng mở và bao dung, bởi vì Người chỉ mong sao có được Độc lập tự do thống nhất đất nước mà không phải tốn xương máu của Bộ đội và Nhân dân. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho chính Ngô Đình Diệm phải tự mình thú nhận khi nói chuyên về Bác Hồ tại dinh Gia long với ông Vũ Ngọc Nhạ (Tình báo của ta) ; “Cụ Hồ là bậc đại nghĩa ; còn qua là người tiểu khí!”.
Vào cuối năm 1954, một ngày sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, trong phần liên hoan văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc để đón đoàn Đại biểu miền Nam do Luật sư Phạm Văn Bạch dẫn đầu ra thăm , Luật sư Phan Anh, một đại biểu từ Geneve mới trở về có ứng khẩu bằng bốn câu thơ:
“Tiệc vui Nam Bắc một nhà.
Quân dân lương, giáo bên Cha vui vầy
Chén mừng nhớ buổi hôm nay
Chén vui thống nhất ngày này hai năm”.
Toàn thể vỗ tay nhiệt liệt, Bác Hồ cũng vỗ tay, nhưng đợi lúc ra về, Bác vỗ vai ông Phan Anh, nói nhỏ:
“Thơ “thầy cãi” khi nãy, tứ hay nhưng có một ý mình chưa tiện bình. Lạc quan tếu đấy, lúc này nói ra rộng rãi là chưa có lợi. Với riêng tác giả, mình bình thế này:
Đấu tranh thống nhất ắt dài
Hy sinh gian khổ chẳng vài năm đâu!
Hai mươi năm nữa là mau!”.
Lúc ấy, Bác Hồ cùng các vị lãnh đạo của ta đã biết rõ những ý đồ của bè lũ Mỹ - Diệm là sẽ phá hoại Hiệp định Geneve, chối bỏ hiệp thương, không thực hiện tổng tuyển cử, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến Miền nam của Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ..
Lịch sử, luôn có những con người làm nên lịch sử, nhưng cũng có những kẻ phản lại sự tiến hóa của lịch sử. Ngô Đình Diệm chính là kẻ phản lại sự tiến hóa của lịch sử. Ông ấy đã tự biến mình thành một tên tay sai bán nước khát máu, rước Mỹ vào Miền nam của Việt Nam, giết hại những người kháng chiến và đồng bào của mình, phá hoại Hiệp định Geneve bằng cách không chịu hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Đất nước, để cho Mỹ thực hiện việc chia cắt lâu dài đất nước ta, lập lên một chính phủ tay sai ngụy quyền do ông ta làm Tổng thống, biến phần đất của Tổ quốc ta từ vĩ tuyến 17 trở vào thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.
Viết trên bài chính luận về "Sách Trắng của Mỹ" nhằm phản đối việc Mỹ đổ quân viễn chinh vào Việt Nam năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh cự lực lên án:
"Ở Hội nghị Giơnevơ, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng: Mỹ sẽ không đe dọa hoặc dùng vũ lực cản trở Hiệp định ấy. Nhưng chữ ký chưa ráo mực thì Mỹ đã dùng mọi cách phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Mỹ nặn ra chính phủ bù nhìn phát xít Ngô Đình Diệm, huấn luyện cho ngụy quyền một quân đội lính đánh thuê khát máu. Suốt mười nǎm trời, gần 20 vạn đồng bào miền Nam yêu nước đã bị Mỹ - Diệm khủng bố, tù đày, chặt cổ mổ bụng. 70 vạn người đã bị tra tấn giam cầm trở nên tàn phế. Hàng triệu người bị nhốt vào các trại tập trung mà chúng gọi là "ấp chiến lược". Không gia đình nào không có người bị hy sinh. Không làng xóm nào không bị càn quét. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã phạm hết mọi tội ác dã man, chúng đã biến miền Nam thành một địa ngục..”.
Đây cũng chính là bản án đanh thép kết tội quân xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai bán nước Ngô Đình Diệm.
LỜI KẾT:
Khi Bác nói “Ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy” và khi trả lời một nhà báo phương tây hỏi Bác về kết cục là cái chết của Ngô Đình Diệm thì Bác trả lời rằng “cách làm của ông ấy sai”. Khi trả lời như vậy, Người vẫn biết, đấy chỉ là việc “Mỹ thay ngựa giữa dòng” một khi không còn dùng được nữa thì Mỹ sẵn sàng triệt hạ để đưa tay sai khác lên thay thế. Bởi vậy, những kẻ yêu nước theo cách làm tay sai cho giặc, rước giặc về dày xéo quê hương đất nước của mình, thì đều là phản yêu nước, là ngụy yêu nước. Và kết cục sẽ là cái kết bi thảm, nhục nhã bị người đời nguyền rủa. Cái kết của những tay sai như; Hoàng Cao Khải, Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản…cũng không khác gì mấy so với cái kết nhục nhã của Ngô Đình Diệm.
Tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là; Yêu nước thì phải gắn liền với yêu dân, thương dân, coi việc đánh đổ đế quốc, thực dân, đánh đổ ách thống trị của nước ngoài là yếu tố hàng đầu để giải phóng dân tộc. Lập nên Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tự chủ, tự cường. Nhưng không dừng lại ở đó, cái đích vươn tới là Dân phải được tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó mới là lòng yêu nước chân chính, sâu sắc và triệt để, không mang tính nửa vời. Một tư tưởng yêu nước như vậy tự lôgíc và tình cảm nội tại của nó đã mang tính vô sản và đậm tính nhân văn của chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, là minh chứng rõ nét nhất về tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tôi xin mời các bạn, chúng ta cùng nghe lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên đài tiếng nói Việt Nam vào ngày 19/12/1946 cùng bản Tiến quân ca vang lừng Thế giới./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét