Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

NƯỚC MỸ!

      Khi Mỹ đem quân xâm lược Việt Nam, Mỹ đưa sang Việt Nam một tổ chức với tên gọi MAAG (Military Assistance Advisory Group) – Nhóm cố vấn trợ giúp quân đội. Khi tên của nhóm này xuất hiện trên báo chí, Cụ Hồ Chí Minh đã gọi nó là “Mỹ Ác Ác Ghê”. Sau đó Mỹ càng ngày càng dính líu vào cuộc chiến ở Việt Nam rồi đem máy bay ra thả bom ở miền Bắc, hòng đưa “Bắc Việt trở lại thời kỳ đồ đá” thì Cụ Hồ lại gọi “Mỹ là xấu”, ai cũng hiểu, “mỹ” có nghĩa là đẹp, song những hành động chiến tranh của Mỹ thì không thể gọi là “đẹp” được.

Rồi Mỹ thua, rồi Mỹ cuốn cờ về nước, rồi Mỹ bỏ lại đám tay sai bơ vơ để cho “Việt Cộng” đánh trong một thời gian chưa đến hai tháng thì chúng lại phải bỏ chạy theo ông chủ.

Rồi Mỹ lại phải nuôi một đoàn quân thất trận. Rồi Mỹ lại tính cách khác để trở lại Việt Nam. Sau khi cuốn cờ, ngoại trưởng Mỹ thời đó còn nói mạnh, rằng “Mỹ không thể thắng Việt Nam bằng quân sự thì chỉ hai mươi (20) năm sau, Mỹ sẽ quay lại (dành chiến thắng) bằng đồng dollar. Ngài cựu ngoại trưởng nói câu này từ năm 1973, cũng suýt soát 50 năm rồi đấy nhỉ?

Đúng là Mỹ đã quay lại, nhưng mà quay lại để làm hòa, để “được” làm “đối tác toàn diện” với Việt Nam!

Ai thì không biết, chứ tôi thì cũng chẳng lấy thế làm hãnh diện. Vì bằng mọi cách Mỹ phải lôi kéo Việt Nam đứng về phía Mỹ để chống lại những ai mà Mỹ không ưa. Âm mưu này càng ngày càng khó thực hiện, vì càng về sau, nước Việt càng mạnh lên thì lôi kéo thế nào được? Khó lắm!

Nói lang bang mãi cũng cốt để nói rằng, chúng ta cũng cần nhớ “Mỹ là xấu”. Xấu vì chúng hắn có nhiều âm mưu thủ đoạn lắm. Không cảnh giác cao thì mắc mưu hắn, như con cá trót ngậm mồi câu thì không thoát ra được.

Chẳng phải Mỹ có nhiều âm mưu thủ đoạn với các nước không nghe theo Mỹ (dù có là đồng minh của Mỹ). Ngay đối với người dân lao động Mỹ cũng chẳng khá hơn chúng ta bao nhiêu đâu.

“Giấc mơ Mỹ” là có thật. Có thật vì nền chính trị Mỹ đã tồn tại đến ngày nay đã tròm trèm 250 năm rồi. Đó là con cáo già. Nói cho đúng thì nước Mỹ có đến 1% người có quốc tịch Mỹ là những con cáo già, chăn dắt 99% dân lao động Mỹ như chó chăn cừu ấy. 

Con cáo già lớn nhất là gia tộc Rockefeller - vua của những ông vua dầu mỏ. Nguồn tài nguyên vô tận này đã nằm trong tay gia tộc đó từ những năm 1900 cơ. Dầu mỏ là nguồn tài nguyên có giá trị nhất của một quốc gia và cũng chính vì nó mà nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra, cho đến thế kỷ 21 rồi mà cũng chưa chấm dứt. Vậy thì còn gì cho nhân dân Mỹ?

Đồng dollar ư? Chính phủ Mỹ không có quyền phát hành đồng tiền của mình mà do một nhóm tài phiệt tài chính (cũng lại là những con cáo) thâu tóm, thông qua cái gọi là “Cục Dự trữ Liên Bang” (FED). Cũng đã có vài nhà lãnh đạo nước Mỹ chủ trương dành quyền phát hành tiền cho chính phủ, song đều nhận những cái chết tức tưởi - điển hình là anh em nhà John Kennedy. Vậy thì còn gì cho nhân dân Mỹ?

Nói về hai thứ có giá trị nhất thôi, chứ cứ hỏi mấy ông đảng trưởng của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, các vị đại diện cho ai? Có phải “của dân, do dân và vì dân” như “độc tài Cộng sản” không? Còn khuya!

Chính quyền Mỹ tuyên bố cái mà nhân dân nhận được là dân chủ và nhân quyền. Quý hóa quá! Điển hình cho nền dân chủ là dân được trực tiếp bầu ra tổng thống. Nhưng không có tiền mà ra ứng cử liệu hy vọng trúng cử không? Tổng thống được bầu là ai? Là các nhà tỷ phú, các nhà tài phiệt và chỉ có thể là người của một trong hai đảng. Không hơn!

Người dân Mỹ được bảo vệ nhân quyền không ở đâu trên thế giới có thể sánh được! Vừa rồi, tôi nghe kênh “Cuộc sống Mỹ Review”, mới chỉ riêng bang California đã có 150.000 người dân thuộc diện vô gia cư, nói nôm na là “được quyền” ra lề đường dựng lên cái lều bạt mà tá túc. Đừng quan tâm đến mùa đông, đừng quan tâm đến “Bath Room” (nhà tắm) và W.C. (nhà vệ sinh), cứ thoải mái phóng uế ra đường. Đất nước của tự do mà!

Một nền tự do mà nhiều người mơ ước. Đó là tự do sỡ hữu súng đạn, tự do bắn giết. Mới ngày 23/12/2021 chứ xa xôi gì, cô bé Valentina Orellana-Peralta, chỉ mới 14 tuổi, 6 tháng trước mới nộp đơn xin định cư ở Mỹ, đã nói với cha mình: “Không, bố ạ. Đây là đất nước an toàn nhất thế giới, một đất nước của cơ hội” để trả lời cho lời khuyên của người cha rằng hãy rời khỏi đất nước này. Nhưng rồi một viên đạn của cảnh sát đã ghim vào người cô bé ngay trong một cửa hàng bách hóa ở Los Angeles. Cô bé chết đi vẫn mang theo suy nghĩ “đây là đất nước an toàn nhất thế giới!”.

Vâng, nước Mỹ, một nước phát triển, có một nền khoa học kỹ thuật đáng ngưỡng mộ, song đó cũng là một đất nước rất bất an, và là nước có mức thuế rất cao. Nếu có đóng thuế cho nhà nước bạn được công nhận (trên danh nghĩa) là công dân hạng A. Nếu bạn thất nghiệp, người ta sẽ dành một ít mét vuông trên lề đường để bạn có thể nằm ngủ ở đó với những giấc mơ Mỹ đẹp đẽ của mình./.

Hình trong bài: Phản đối việc bắn chết cô bé Valentina

Môi Trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét