Gần 12 giờ đêm, trên đường đi gác về, Binh nhất Nam thấy một chiến sĩ ngồi một mình trên ghế đá ở góc vườn hoa đơn vị. Lại gần, nhận ra Long ở cùng trung đội đang... khóc, Nam vỗ vai, hỏi:
- Cậu có chuyện buồn gì à?
- Không... không... Mình chỉ nhớ nhà thôi. Cậu gác xong rồi thì về ngủ đi. Mình ngồi đây tý nữa.
- Cậu vừa về tranh thủ tuần trước mà đã nhớ nhà phát khóc thì đúng là mít ướt quá. Vào nhà ngủ đi, giữ sức mai còn thi đấu bóng đá với Trung đội 2. Bai bai nhé!
Binh nhất Nam vào ngủ được một lúc thì toàn trung đội báo động. Kiểm tra quân số không thấy chiến sĩ Long, Trung đội trưởng hỏi:
- Có đồng chí nào biết Long đi đâu hoặc có dấu hiệu bất thường gì không?
- Báo cáo thủ trưởng, lúc nãy đi gác về, tôi thấy Long ngồi khóc ở góc vườn hoa...
![]() |
| Tranh: MẠNH TIẾN |
Nghe Binh nhất Nam kể lại chuyện gặp Long diễn ra khoảng 1 giờ trước, Trung đội trưởng lệnh cho đơn vị tỏa đi tìm và ít phút sau đã phát hiện Long đang đi bộ trên đường ra thị trấn, nguyên nhân: Định trốn về dự đám cưới của người yêu cũ.
Hôm sau, không riêng Long mà cả Nam cũng phải viết bản tường trình, kiểm điểm. Sinh hoạt rút kinh nghiệm, Chính trị viên đại đội nghiêm khắc phê bình Binh nhất Nam đã không làm tròn trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, bởi khi thấy đồng đội có biểu hiện bất thường, buồn chán mà chỉ hỏi han qua loa, không tìm hiểu kỹ càng, không kịp thời báo cáo với chỉ huy đơn vị để có biện pháp giải quyết hiệu quả.
- Như thế là rất có lỗi với đồng đội và đơn vị. Nếu đồng chí Nam không vô tâm, không vào ngủ luôn mà quan tâm hỏi han, động viên Long, đồng thời báo cáo ngay với chỉ huy thì chắc chắn Long sẽ không trốn về, không dẫn đến vi phạm kỷ luật. Phải không các đồng chí?
Cả đơn vị đều thấy đồng chí Chính trị viên đại đội nói đúng. Đôi khi chỉ vì sự đơn giản, vô tâm với đồng chí, đồng đội mà chúng ta không kịp thời ngăn chặn được những hành động sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là một bài học các chiến sĩ rất cần ghi nhớ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét