Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI QUÊN BẢN THÂN MÌNH VÌ NGƯỜI KHÁC

Hôm nay, một cô bé vì cứu bạn gặp nạn dưới nước mà bất chấp hiểm nguy để rồi hy sinh. Cứ mỗi lần như vậy, lại có nhiều người nói cô bé dại dột, khuyên cô bé nên sống cho bản thân mình. Họ không hiểu sao có những người vẫn sẵn sàng hy sinh vì người khác như vậy? Họ không yêu quý bản thân mình sao? Hay họ không nghĩ cho cha mẹ ở nhà?

Thế nhưng những câu chuyện về sự hy sinh cao cả ấy chưa bao giờ ít đi cả. Điển hình như cách đây không lâu có câu chuyện cô giáo vùng cao Trương Thị Nhượng (tỉnh Hà Giang) - người đã tận tụy suốt nhiều chục năm ở vùng đất chỉ có núi và… núi. Mong mỏi lớn nhất của cô là có được ngôi trường đàng hoàng để tập hợp trẻ mồ côi; học sinh miền núi có thêm miếng thịt trong bữa ăn, có chiếc áo ấm để mặc..

Hay câu chuyện chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Bình) - Phan Thanh Miên, người đã qua đời trong trận lũ miền Trung mới đây khi dầm mình trong nước lũ, đưa người dân đến nơi an toàn, còn anh thì… ra đi mãi mãi!

Và còn vô vàn câu chuyện khác, dễ thấy nhất, trong đời sống, ở đâu, lĩnh vực nào, bao giờ cũng có sự hy sinh với vô vàn hình thức, cách thức… hiến dâng. Có người dành cả đời mình cho nghệ thuật. Người cống hiến cho thể thao; người trọn đời cống hiến cho khoa học. Người hết lòng vì Tổ quốc thiêng liêng… Có những sự hy sinh dễ nhận thấy, được ngợi ca, nhưng cũng có những sự hy sinh thầm lặng, lắng sâu tự đáy lòng…“Ba lần tiễn con đi - hai lần khóc thầm lặng lẽ".

Có lẽ không có sự hy sinh, mất mát và nỗi đau nào lớn bằng những đứa con - khúc ruột do mẹ mang nặng, đẻ đau… đã hiến dâng cho Tổ quốc và mãi mãi không về.

Và đây nữa, những người trẻ anh hùng - những người con áo vải “ra đi từ mái tranh nghèo”, từ đồng quê mộc mạc… đã nặng lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”! Họ đã xả thân mình không một chút do dự, nao núng… Ai cũng hừng hực khí phách của “người lính đi đầu” suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Những người họ luôn có một đẳng điểm chung, đó là sự hy sinh- sự hy sinh cao cả, hết lòng vì người khác, xả thân đời mình, bất chấp hiểm nguy, đem hết tài năng, trí tuệ dâng hiến cho người...

Và cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Tất cả những sự hy sinh đó đều là xuất phát từ sự tự nguyện sâu trong trái tim của mình. Bởi lẽ, chỉ khi trái tim của họ cho rằng đó là việc nên làm, và họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. họ không coi đó là sự hy sinh, mà xem đó như là việc phải làm, là “nghĩa vụ” và “nhu cầu” để được hành động, san sẻ… hay nói một cách ngắn gọn hơn đó chính là sự ham muốn được cống hiến thì họ mới có thể làm được những điều phi thường mà người ngoài không thể hiểu được như vậy.

Để kết thúc mấy dòng suy ngẫm này, xin được mượn lời của triết gia từng nói: “Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến”.

Đối với tôi, sống ở đời mà không cống hiến được điều gì đó, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa!

- Vũ Thành Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét