Những chuyện khác, việc khác thì tôi biết, mà đã không biết thì không nói. Riêng cái khoản ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi ông truy vấn các “nhà giám sát” của Quốc hội, rằng khi nói về tình trạng chậm tiến độ các đồng chí chỉ nói chậm, chậm bao lâu – 6 tháng hay một năm? Hơn nữa không phải thời gian chậm tiến độ của dự án nào cũng như nhau, ít nhiều khác nhau chứ?
Thậm chí có lúc ông Huệ còn bảo, hình như nội dung các báo cáo thẩm tra của năm trước với năm nay gần giống nhau, điểm khác nhau là thời gian lập báo cáo (!). Đã gần hết nửa năm rồi mà vẫn còn 14 bộ và địa phương không xài đồng vốn “đầu tư công” nào, song các bộ có liên quan cũng không trả lời được vì sao lại thế?
Cho nên một khi đã đi làm quản lý, thì phải cụ thể, phải minh bạch, đúng sai phải rõ ràng, trách nhiệm phải chỉ rõ người và tổ chức liên quan.
Hàng ngày tôi cũng chịu khó đọc – đọc từ sách vở, từ những bài viết trên mạng xã hội, cố gắng mỗi bài đều có số liệu chứng minh và địa chỉ nguồn tư liệu. Tôi thật ái ngại và lúng túng mỗi khi đọc được bài viết hay comments của ai đó, chỉ nói chung chung. Kiểu như “tham nhũng tràn lan, không biết xã hội này sẽ đi đến đâu!”. Thảm thương quá!
Cái gì thuộc bí mật quốc gia thì thường dân như mình không được phép biết, chứ cái khoản cản bộ thoái hóa, biến chất, tham ô tham nhũng thì đã có số liệu công khai. Cứ sau mỗi buổi họp của Ủy Ban Kiểm tra TW (tôi gọi là Phủ Khai phong) đều có chỉ mặt, đặt tên rõ ràng. Cho đến nay đã có 90.000 đảng viên cộng với 44 tướng lãnh bị kỷ luật nặng nhẹ khác nhau. Thế rồi cũng có hàng chục ông Ủy viên Ban chấp TW bị kỷ luật, có ông Chủ tịch tỉnh nọ, bí thư tỉnh thành kia bị khởi tố. Đó là những số liệu cụ thể, chứ đâu phải cứ nói chung chung cho thêm phần rắc rối? Đâu chỉ có thế, một khi nói chung chung lại có tính chất hướng dẫn dư luận. Làm như thế, thực ra là làm cho xã hội thêm rối loạn chứ không giải quyết được gì.
Tệ nạn tham ô, tham nhũng, tiêu cực còn tồn tại nữa không? Chắc chắn là còn. Nếu không, người ta đã giải thể cái “Phủ Khai phong” trên cao, chẳng những không giải thể mà còn lập thêm 63 chi nhánh “Phủ Khai phong” ở các tỉnh, thành phố nữa. Cho nên ai đó bảo rằng, nhà nước buông lỏng cho công chức tham nhũng là không đúng. Và ai đó nữa mong sẽ tiêu diệt những kẻ tham nhũng, lại là một ý kiến mang nặng tính duy tâm.
Nếu bạn đã đọc bài tôi viết có tựa đề “Con hổ và con mèo” thì bạn thấy, không bao giờ có một xã hội đồng nhất – về niềm tin, về sự yêu ghét, về tham lam và liêm chính, về sự thừa nhận và không thừa nhận (luật pháp, thể chế và con người lãnh đạo cụ thể), thậm chí cả về chế độ sở hữu nữa.
Kinh nghiệm của tôi, tôi mở file có tên “NOTE” trong máy tính, mỗi lần tìm được một thông tin, một số liệu hay một dữ kiện là tôi lưu vào đó. Bài viết cần đến đâu thì mở ra mà dẫn chứng, tham khảo. Ấy, có khi đó cũng là cái tật của người già. Tật gì? Tật hay quên nên mới phải lưu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét