Trước đây tui rất có cảm tình với anh, bởi tui thấy đó là một người cán bộ năng nổ, nhiệt tình, quyết đoán và không ngại va chạm trong công vụ, để đem lại điều hay, điều tốt đẹp cho cộng đồng. Một người cán bộ như thế, thời nào cũng đáng trân trọng, thời nay lại càng đáng quý. Khi anh quyết định "từ quan", vì nhận thấy chức vụ mới dầu to hơn chức vụ đang đảm nhiệm, nhưng không phù hợp với năng lực, sở trường của mình; khi đó nhiều ý kiến khác nhau, còn tui vẫn quý trọng anh và cho rằng anh là một con người "khí khái", không màng chuyện đua chen, chức tước. Một con người như thế thời nay không phải có nhiều. Khi nghỉ việc công rồi, anh tham gia công tác "Thiện nguyện", đó là việc làm mà không phải ai cũng dám dấn thân, bởi dễ mang điều tiếng "Thị phi" của người đời. Ngày đó giữa bao ý kiến nhiều chiều, tui đã có bài viết về anh "Hiện tượng Đoàn Ngọc Hải", để đánh giá về những việc làm của anh một cách "Công bằng" theo góc nhìn của mình.
Từ đó đến nay, trong suy nghĩ tui cảm nhận về con người thật của anh có những thay đổi (!!?), qua việc anh giao lưu, gắn bó với những thành phần "không bình thường" về tư tưởng đối với chế độ hiện tại bây giờ. Còn anh dần dần biến mình thành một con người cũng "không bình thường" trong lời nói, cũng như một số việc làm và sự "dị hợm" về mặt hình thức bên ngoài (!?). Đành rằng ý thích của mỗi cá nhân là khác nhau, nhưng sự "dị hợm" thì trong xã hội là quá ít ỏi. Thường là những người đó họ muốn tạo ra sự khác người, buộc ai cũng phải chú ý đến mình, để thực hiện một mục đích sâu xa nào đấy. Không hiểu anh muốn mọi người phải quan tâm đến anh về việc làm, hay về điều gì sâu kín bên trong !? Một sự "phản kháng" tích cực", hay ẩn ý điều gì của sự tương phản "hai mặt " trong một con người ?
Với sự quý mến từng có, tui mong anh hãy vẫn là một con người "Bình thường" và tiếp tục làm những việc có ích cho cộng đồng, cho đất nước. "Làm Quan có số", hãy chấp nhận điều đó để nhẹ lòng mình hơn. Người như anh và những "thăng trầm, tâm tư, trầm uất" đó, là đối tượng số một cho những kẻ có mưu đồ đen tối tiếp cận, lôi kéo để sang một hướng khác, nghĩa là con đường ngược lại điều anh đã từng xác định cho cuộc đời. Khi đó dầu muốn quay đầu, e rằng cũng muộn. Mong anh vẫn là "Hiện tượng Đoàn Ngọc Hải" như trước, chứ đừng bước sang tập mới là "đi tàu suốt" luôn đó. Bởi ranh giới giữa hai tập "HIỆN TƯỢNG" là rất mong manh!
Yêu nước ST.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét