NHẬN DIỆN NƯỚC LỚN TRONG CỤC DIỆN THẾ GIỚI HIỆN NAY
Nước lớn (cường quốc) là khái niệm dùng để chỉ
những quốc gia có diện tích rộng, dân số đông và có nguồn lực phát triển vượt
trội so với nhiều nước khác. Đó là nước có tiềm lực, sức mạnh và ảnh hưởng vượt
trội về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế và văn hóa, có khả năng tạo ảnh
hưởng, chi phối và định hình chính sách và hành vi của các quốc gia khác trên
thế giới cũng như chi phối sự vận động của hệ thống quan hệ quốc tế, của các xu
thế quốc tế và việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Hiện nay, không
có một nhận thức thống nhất hay một định nghĩa chung về nước lớn. Việc phân
định nước lớn - nước nhỏ phụ thuộc vào góc nhìn từ mỗi quốc gia dựa trên sự so
sánh tương quan sức mạnh, vị thế và sự ảnh hưởng của quốc gia đó với các quốc
gia khác. Theo đó, một quốc gia có thể là nhỏ trong mối quan hệ này nhưng lại
được xem là lớn trong mối quan hệ với những nước khác và ngược lại[1].
Thí dụ như: Canađa, Braxin và Ốtxtrâylia là nước lớn trên thế giới về mặt diện
tích lãnh thổ và nguồn lực tài nguyên; Ấn Độ, Inđônêxia, Pakixtan là cường quốc
dân số của thế giới. Tuy nhiên, sức mạnh tổng hợp của các quốc gia này chưa đạt
tới vị thế của một cường quốc thế giới. Trên thực tế, trong việc phân định và
đánh giá một nước là lớn hay nhỏ, yếu tố sức mạnh tổng hợp mà nổi bật là sức
mạnh quân sự, kinh tế và khoa học - công nghệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Hà Lan là một quốc gia nhỏ ở châu Âu, nhưng thế kỷ XV-XVI với sức mạnh vượt
trội của mình. Vương quốc Anh với diện tích 243.610 km2 nhưng
trong thế kỷ XIX được mệnh danh là “Đất nước mặt trời không bao giờ lặn”. Hiện nay, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản
mặc dù về diện tích và dân số họ chỉ là những quốc gia trung bình của thế giới,
nhưng với sức mạnh tổng hợp của mình đặc biệt là về kinh tế, khoa học - công
nghệ, quân sự cũng như vị thế quốc tế, họ được xem là những nước lớn của thế
giới. Cũng xét theo tiêu chí này, một số nước dù là nhỏ như: Quatar, Singapore,
Aixơlen, Đan Mạch, Na Uy, Cộng hoà Ailen (Ireland), Thuỵ Sỹ, Lúcxămbua nhỏ về
mặt diện tích và quy mô dân số như nhưng lại sở hữu sức mạnh kinh tế và thu
nhập cao bình quân trên đầu người hàng năm làm cho các quốc gia khác phải ngưỡng
mộ và học hỏi.
Tuy nhiên, dựa vào tổng hợp các tiêu chí
nhận diện như đã nêu trên và theo cách hiểu phổ biến hiện nay thì năm nước
thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và cũng là năm quốc gia sở hữu vũ khí
hạt nhân, bao gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp được xem là các nước lớn hay
cường quốc. Trong đó, Mỹ là siêu cường toàn cầu duy nhất sau chiến tranh lạnh,
Trung Quốc và Nga được xếp ở cấp độ thứ hai sau Mỹ. Hai cường quốc này được xem
là hội tụ đầy đủ những tiêu chí và khả năng để có thể vươn lên thành những siêu
cường thế giới, đối trọng và sánh ngang với Mỹ. Nước Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng
thống D.Trump thực hiện phương châm “Nước Mỹ trên hết”, Mỹ là nước công nghiệp
phát triển hàng đầu trên thế giới, có cơ cấu kinh tế hỗn hợp, các tập đoàn và
công ty tư nhân giữ vai trò quan trọng trong khi chính phủ có xu hướng hạn chế
tác động vào nền kinh tế. Theo đó, các chính sách được triển khai theo hướng
thực dụng, coi trọng cơ chế hợp tác song phương hơn đa phương. Theo các dự báo[2],
mặc dù có những suy giảm do đại dịch Covid-19 cùng những mâu thuẫn giữa Đảng
Dân chủ và Đảng Cộng hòa về những vấn đề lớn trong đối nội và đối ngoại, nhưng
đến năm 2030 vẫn ít có khả năng xuất hiện một cường quốc có thể thay thế vai
trò của Mỹ. Đối với Trung Quốc, sau hơn 40 năm cải cách mở cửa thành công đã
đưa Trung Quốc lên vị trí cường quốc hàng đầu thế giới. Đại hội XIX Đảng Cộng
sản Trung Quốc năm 2017, xác định đã từ bỏ phương châm “giấu mình chờ thời”
sang hướng “chủ động hơn, cứng rắn hơn”, quyết đoán theo đuổi lợi ích cốt lõi,
kể cả ở Biển Đông. Cùng với việc ổn định tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã nỗ
lực phát huy các nhân tố nội sinh, phát triển ngành nghề mới, đặc là nhóm ngành
dịch vụ; đẩy nhanh quá trình chuyển biến từ “Trung chế tạo” sang “Trung Quốc
sáng tạo”, thúc đẩy đô thị hoá kiểu mới, đẩy mạnh thí điểm các khu mậu dịch do
ở Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu..., phối hợp chiến lược phát triển vùng
miền. Họ đặt mục tiêu xây dựng một trật tự thế giới mới, trong đó sẽ thay Mỹ
lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2025 và lãnh đạo thế giới vào
năm 2050. Hiện nay, Trung Quốc đang chủ động với vai trò nước lớn ở những sân
chơi quốc tế vốn có, đồng thời nỗ lực lập ra các “sân chơi” mới mà Trung Quốc
là trụ cột, như Ngân hàng Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) hay
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…
Đối với Liên bang Nga là nước kế thừa
gần như trọn vẹn tiềm lực của Liên Xô trước đây, trong đó có chiếc ghế Ủy viên
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nước Nga đứng đầu thế giới về diện tích lãnh thổ
với 17 triệu km2, dân số trên 146 triệu người, chưa kể 25 triệu công dân Nga
đang sống ở một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Nga có nguồn tài
nguyên phong phú, đa dạng, một đội ngũ đông đảo các nhà bác học, khoa học và
công nhân lành nghề, một cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối hoàn chỉnh và
hiện đại. Mục tiêu chiến lược của Nga là phát triển đất nước thành cường quốc,
được thế giới công nhận như một đối tác bình đẳng trong quan hệ với các nước,
trước hết là Mỹ. Đặc biệt, tháng 7-2021, Tổng thống Nga V. Pu-tin đã ký sắc
lệnh hành pháp mang tên " Về chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga"
thay thế " Chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga" được ban
hành vào ngày 31-12-2015; tăng cường tận dụng hợp tác quốc phòng - an ninh để
nâng cao tiềm lực quốc gia và mở rộng ảnh hưởng ở bên ngoài. Chú trọng đầu tư
nghiên cứu và ứng dụng các loại vũ khí mới - đây là thế mạnh vượt trội của Nga.
Ngoài ra, Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản cũng được nhìn nhận như là
những cường quốc bởi sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng quốc tế của họ.
Trong thập niên gần đây các nước lớn có
nhiều điều chỉnh quan trọng theo hướng đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, đặc
biệt là Trung Quốc và Mỹ. Lợi ích quốc gia - dân tộc là yếu tố cơ bản nhất quyết định thái độ và quan hệ
giữa các nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, trong chiến lược của mình, các nước nói
chung, các nước lớn nói riêng luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu.
Trong mối quan hệ lợi ích, các nước lớn thường bỏ qua hoặc xem nhẹ lợi ích của
các nước nhỏ. Khi mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp xảy ra thì các nước lớn thường
gây sức ép, buộc nước nhỏ phải thuận theo mình, bất chấp luật pháp quốc tế cũng
như lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nước nhỏ. Ở góc độ quyền lực, cạnh
tranh giữa các nước lớn vẫn rất gay gắt khốc liệt nhưng không dẫn đến chiến
tranh quy mô lớn chiến tranh thế giới. Khi độ gay gắt của mâu thuẫn giữa các
nước lớn đến "đỉnh điểm”, thì họ chuyển sang thỏa hiệp với nhau để bảo vệ
lợi ích của quốc gia, phe nhóm, tập đoàn, hoặc đẩy mâu thuẫn xung đột sang nước
thứ ba hay khu vực khác, biến những nơi này thành địa bàn giao chiến, “thể
hiện" về sức mạnh của vũ khí, công nghệ mới…(xung đột quân sự giữa Nga và
Ucraine đang diễn ra từ ngày 24/02/ 2022 đến nay là một ví dụ). Một đặc
điểm nổi bật của thế giới trong giai đoạn hiện nay là các nước lớn và quan hệ
giữa các nước lớn trở thành nhân tố có vai trò quan trọng đến sự phát triển thế
giới.
[1] Buzan, Barry,
People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies
in the Post-Cold War Era. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.
[2] Minh Trung: Trung
Quốc đuổi kịp Mỹ trong cuộc đua ngân sách cho khoa học kỹ thuật,
https://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/view
content/content/1745759/trung-quoc-duoi-kip-my-trong-cuoc-dua-ngan-sạch-cho-khoa-hoc-ky-thuat.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét