“Cần”
là chăm chỉ siêng năng, luôn cần mẫn với mọi công việc, nó liên quan trực tiếp
đến kế hạch công việc, nghĩa là tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng, luôn có
tinh thần cố gắng vươn lên, hoàn thành mọi công việc từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến
khó, không lười biếng.
“Kiệm”
là tiết kiệm, không hoang phí, không sa xỉ, không bừa bãi. Kiệm luôn luôn gắn với
cần, nó như hai chân của con người. Theo Bác Hồ, tiết kiệm không phải là bủn xỉn
mà là tiêu sài hợp lý. Khi không tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng
không nên tiêu nhưng khi cần thiết, thấy việc đáng làm vì nó có ích cho đồng
bào, cho Tổ quốc thì dù tốn bao nhiêu tiền của cũng sẵn sàng, vui vẻ làm và làm
cho thật tốt.
“Liêm”
là trong sạch, không tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng, tham ăn ngon, tham
sống yên lành, tránh bất yên. Trái với liêm là các bệnh cậy quyền thế để bóp nặn,
đục khoét của dân, ăn của đút lớt, của hối lộ, dìm người tài giỏi hơn mình để
giữ địa vị và danh tiêng của mình. Vì vậy, liêm phải gắn chặt với “kiệm” vì có
kiệm thì mới có liêm. Bởi lẽ, xa xỉ là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, chính nó
sinh ra bệnh tham lam, tham nhũng, làm mờ mắt cán bộ…
“Chính”
là không gian tà, luôn thẳng thắn, đứng đắn, nghiêm túc, trái với “chính” là gian
tà, ác độc.
Cần,
kiệm, liêm, chính là cái gốc của “đức”. Có đức, hạnh phúc mới tìm đến. Bởi vậy
hạnh phúc là ở mỗi người, do mỗi người tạo nên. Phẩm chất đạo đức cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, rõ nhất là tâm trong, lòng sáng, sống ngay thẳng;
giải quyết tốt mối quan hệ với người và mình, luôn biết mình là ai, lý tưởng sống
là gì, vì cái gì mà phấn đấu?!
Đã
tự nguyên đi theo con đường của Đảng, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì nghĩa lớn,
người cách mạng trọn vẹn tấm lòng vì nước vì dân, thì nhất thiết không thể thiếu
những phẩm chất đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Mỗi cán bộ,
chiến sĩ và người dân đã, sẽ và mãi thấm nhuần sâu sắc những đức tính ấy. Sống cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chính là tạo phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét