Tình đồng chí, đồng đội là tình cảm đặc biệt, gắn bó những người tuy có
hoàn cảnh khác nhau, nhưng có cùng lý tưởng, mục tiêu, giai cấp, đến bên nhau
bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, để phấn đấu, hi sinh, chiến đấu vì lý tưởng
chung. Và đương nhiên, sức mạnh của tập thể sẽ tăng gấp bội nếu tình đồng chí,
đồng đội được thắt chặt và ngược lại, sẽ rất nguy hiểm nếu mối quan hệ ấy bị
xem nhẹ, áp đặt tiêu cực theo lối “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.
Chuyện từ thực tiễn
Từ khi ngồi
trên ghế nhà trường, ai trong mỗi chúng ta đều được học tập, thấu hiểu về tình
đồng chí, đồng đội qua bài thơ “Đồng chí” của Nhà thơ Chính Hữu. Bài thơ là sự
đúc kết từ thực tế sinh động của tình đồng chí, đồng đội nói chung, tình đồng
chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Trong thực tiễn sinh
động ấy, những người có chung chí hướng, mục đích, lý tưởng cùng kề vai sát
cánh; tuy không cùng quê quán, khác xa nhau về tập quán, vùng, miền, nhưng coi
nhau như ruột thịt, sẵn sàng chia sẻ buồn vui, gian khổ, thậm chí hi sinh cả
mạng sống để bảo vệ nhau. Chính điều đó đã góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh
vô địch của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước; để người người một
lòng sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã
hội, vì sự phát triển phồn vinh của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta.
Bên cạnh
tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó mà không áng thơ văn, thước phim nào có
thể diễn tả hết, chúng ta lại chợt buồn và đau xót, vì ngày nay, vẫn có tập
thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ ta, nhất là cán bộ trẻ, hạ sĩ quan, binh sĩ vì
một lý do nào đó đã xem nhẹ tình đồng chí, đồng đội, để rồi không gìn giữ trọn
vẹn lời thề “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, trên tình thương yêu
giai cấp, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận...”. Mà câu
chuyện lẻ tẻ của sự mất đoàn kết; sự xô sát từ lời nói đến hành động đã gây ra
những tổn thương về tâm hồn, thể xác vẫn còn xảy ra.
Tại sao lại có những trường hợp đơn lẻ như vậy?
Cũng có yếu
tố khách quan như tác động của mặt trái đời sống xã hội, cơ chế thị trường. Tuy
nhiên, để xảy ra sự mất đoàn kết dẫn đến chính những người “thề sống chết có
nhau” có lời nói, hành động làm phai nhạt, sứt mẻ tình đồng chí, đồng đội, ở
một số tập thể, cá nhân đơn lẻ thì nhân tố chủ quan là chủ yếu.
Bởi lẽ,
nguyên nhân sâu xa của sự mất đoàn kết, dẫn đến làm phai nhạt tình đồng chí,
đồng đội là do vẫn còn tình trạng cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quân phiệt, bè phái, cục
bộ địa phương, thậm chí có tư tưởng thực dụng, toan tính cá nhân, thiếu trung
thực, gây bè kéo cánh, phá vỡ sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đơn vị. Bên
cạnh đó, cũng không ít trường hợp cán bộ trẻ, hạ sĩ quan, binh sĩ vì thiếu tu
dưỡng, rèn luyện, tự tách mình ra khỏi tập thể; coi trọng cái tôi dẫn tới những
hậu quả đáng tiếc.
Sinh thời,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ các cấp trong Quân đội: “Đối với binh sĩ,
thì lời ăn tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, quần áo, nhất nhất phải biết rõ và
hết sức chăm nom. Có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù
nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh, họ sẽ hăng hái đánh”. Và
Người khẳng định: “Cán bộ có coi đội viên như chân tay, đội viên mới coi cán bộ
như đầu như óc”. Người chỉ rõ: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng Tư lệnh trở
xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội
viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ
đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ
không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt.
Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng”. Nói như vậy để chúng ta thấy
rằng, vai trò của lãnh đạo, chỉ huy, hay nói chung là cán bộ là rất quan trọng
trong xây dựng mối đoàn kết thống nhất và xây dựng mỗi gắn bó keo sơn của đồng
chí, đồng đội với nhau.
Trách nhiệm của chúng ta
Để xây dựng
mối đoàn kết thống nhất trên tình thương yêu giai cấp, tình đồng chí, đồng đội,
cấp ủy, chỉ huy các cấp phải có những biện pháp tích cực, phù hợp, hiệu quả
trong giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lý tưởng sống cho cán bộ, chiến sĩ,
thông qua giáo dục truyền thống, kết hợp với tập trung xây dựng môi trường sống
nhân văn, lành mạnh, có tính kỷ luật cao trong đơn vị. Trong đó, việc thực hiện
hiệu quả “3 cùng, 5 nắm” trong quản lý bộ đội và “5 chủ động” trong quản
lý tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần là biện pháp căn cốt, hàng
đầu.
Đối với cán
bộ các cấp, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thực sự là hạt nhân đoàn
kết; phải thực sự là tấm gương trong phát huy truyền thống, sống có tình
thương, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm để xây dựng tình đồng chí, đồng
đội. Song song với đó, cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng
quyền và nghĩa vụ của quân nhân; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống mọi
biểu hiện độc đoán, gia trưởng, quy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến,
trù dập hoặc e dè nể nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những nhận
thức và hành động sai trái không chỉ trong sinh hoạt đảng, đoàn và các tổ chức
quần chúng khác mà cả trong đời sống thường nhật.
Tình đồng
chí, đồng đội không tự nhiên sinh ra, chẳng tự nhiên mất đi; vậy nên, để xây
dựng mối tình cảm thiêng liêng ngày càng keo sơn, gắn bó, mỗi cá nhân cần xác
định rõ, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình để ứng xử, giải
quyết các mối quan hệ cho thấu đáo, có lý, hợp tình, góp phần tạo thành lũy tư
tưởng, mối đoàn kết thống nhất vững chắc; cùng nhau vượt qua khó khăn, gian
khổ, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét