Cuộc chiến
tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam chấm dứt đã hơn bốn mươi sáu năm, nhưng những hậu
quả của nó vẫn hằn sâu và nhức nhối. Trong đó, "nỗi đau da
cam/dioxin" hằng ngày vẫn hành hạ và dày vò nhiều gia đình Việt Nam từ thế
hệ này sang thế hệ khác.
Ngày
10/8/1961, quân đội Mỹ rải những lít chất độc đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam,
mở đầu cuộc chiến tranh hoá học tàn bạo kéo dài 10 năm trong cuộc xâm lược Việt
Nam. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã
rải xuống miền Nam Việt Nam, một phần lãnh thổ của Lào và Campuchia 72 triệu
lít chất độc hóa học, trong đó có 44 triệu lít chất da cam chứa 170kg dioxin, một
chất độc cực kỳ độc hại đã gây ra nhiều loại bệnh như ung thư, suy nhược thần
kinh, suy giảm hệ thống miễn dịch, tai biến sinh sản và dị tật bẩm sinh…
Có tới hơn 26
ngàn thôn ấp ở miền Nam Việt Nam bị phun rải và có hơn 3 ngàn thôn ấp bị ảnh hưởng
trực tiếp với số dân từ 2,1 đến 4,8 triệu người. Hiện nay, trên cả nước Việt
Nam có khoảng hơn 150 ngàn trẻ em bị di tật bẩm sinh với các căn bệnh như liệt,
chậm phát triển trí tuệ, mù, câm, điếc và các lại dị tật khác. Gia đình và bản
thân các em đang phải sống trong hoàn cảnh hết khó khăn, đau khổ và lo lắng về
cả vật chất lẫn tinh thần, cả về thể xác lẫn tâm hồn và cả về nhà cửa lẫn thức
ăn thuốc men hàng ngày. Và cũng không biết tới bao giờ những người cha, người mẹ
của những đứa con ấy mới được nghỉ ngơi khi trong họ luôn đăm đắm trong lòng một
nỗi lo nếu chẳng may họ qua đời thì ai sẽ là người chăm sóc, trông nom họ.
Đúng như nhiều
nhà nghiên cứu đã cho biết rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam do Mỹ gây ra là một
trong những cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại và hậu quả
của nó còn ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thế hệ mà nghiêm trọng nhất là tác hại của
chất độc da cam hay còn gọi là dioxin. Tiếng súng chiến tranh đã tắt sau hơn 47
năm, tuy nhiên sự đau khổ tột cùng và dòng nước mắt vẫn tuôn rơi trong các gia
đình là nạn nhân của loại chất độc hủy diệt này.
Đã hơn nửa thế
kỷ kể từ ngày đế quốc Mỹ sử dụng chất độc dioxin trên chiến trường Việt Nam để
phục vụ cuộc chiến tranh phi nghĩa nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.
“Em có mắt
nhưng không thể ngắm nhìn,
có đôi môi
xinh nhưng không thể cười nói,
có đôi tay
nhưng không thể nâng niu,
có đôi chân
nhưng không thể bước,
có trái tim
nhưng chẳng biết buồn vui…”, đó là hình ảnh của những nạn nhân chất độc da cam
mang theo nỗi đau quằn quại về thể xác và sự trống rỗng trong tâm hồn. Để rồi,
giờ đây, việc xoa dịu nỗi đau da cam không còn là trách nhiệm của riêng cá
nhân, tổ chức nào mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội; để rồi chúng ta sẽ
biết trân trọng và sống ý nghĩa hơn trong cuộc đời này.
61 năm trôi
qua sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc sống của người dân Việt Nam đang thay
da đổi thịt từng ngày, từng giờ, đất nước ngày càng ổn định, phát triển và khẳng
định được vị thế trên trường quốc tế. Nhiều ngôi nhà cao chọc trời đã mọc lên,
nhiều công trình đã và đang được xây dựng, những nam thanh, nữ tú vui vẻ cắp
sách tới giảng đường, người nông dân vui mừng với mùa màng bội thu. Nhưng đâu
đó sau những ngôi nhà cao đồ sộ hay những lũy tre làng xanh ngắt, những cánh đồng
bát ngát vẫn còn biết bao người lính Việt Nam cũng như gia đình họ đang phải âm
thầm chịu đựng những mất mát, những di chứng của cuộc chiến tranh “hóa học” mà
đế quốc Mỹ đã gây ra.
Những năm qua,
dù Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành luôn có sự quan tâm ân cần, thiết thực đến những
nạn nhân bị nhiễm thứ chất độc quái ác này. Ngày 10/8 hàng năm cũng là dịp để mọi
người trong xã hội chung tay hành động vì những nạn nhân chất độc Da
cam/dioxin, để xoa dịu phần nào nỗi đau lớn lao trong mỗi gia đình. Tuy nhiên,
nỗi đau mang tên chất độc Da cam/dioxin và những di chứng dai dẳng của nó từ
bao lâu nay vẫn là điều nhức nhối. Thế nên mới hiểu được sự hy sinh, mất mát
cũng như lòng dũng cảm, anh dũng chiến đấu với kẻ thù xâm lược của các những thế
hệ cha anh đi trước để nhân dân Việt Nam có được cuộc sống hòa bình, phát triển
như ngày nay.
Thiết nghĩ rằng,
mỗi con người Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ thanh thiếu niên Việt Nam – những
người sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng và thống nhất hôm nay hãy
cùng nhau chung tay bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và
phát triển. Cùng với đó, hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ gia đình và các nạn
nhân là di chứng của loại chất độc nguy hiểm này bằng cả vật chất và tinh thần,
bằng cả hành động và lời nói để giúp họ vươn lên trong cuộc sống và làm vơi đi
nỗi đau, mất mát mà họ phải trải qua, đó là trách nhiệm của mỗi người dân Việt
Nam, của cả cộng đồng và cả nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét