Lần ấy, vào những năm cuối thập niên 80, có một Đoàn liên hợp tìm kiếm hài
cốt quân nhân Mỹ mất tích đến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm và khai quật,
có cả Người Mỹ, cán bộ của ta và các phóng viên báo chí.
Sau nhiều ngày được chính quyền và nhân dân Củ Chi giúp đỡ, họ đã tìm thấy
một số hài cốt lính Mỹ.
Tại nơi khai quật hôm đó, có rất nhiều người dân Việt Nam là dân trong ấp
đến chứng kiến việc khai quật và đưa hài cốt lên xe để ra sân bay. Ở đó có cả
các nhà báo của ta và một vài nhà báo nước ngoài.
Trong lúc đứng chờ đợi, có một bà mẹ già tóc bạc, dáng gầy, nhỏ, da nhăn
nheo, đang đứng bỏm bẻm nhai trầu. Một nhà báo Mỹ nói tiếng Việt lơ lớ nói:
Chào bà mẹ.
Một số người dân thấy vậy chỉ vào bà má và nói với mấy phóng viên:
- Bà má này là Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đấy, mẹ có chồng và bốn con là Liệt
sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Như vớ được vàng, một nhà báo nước ngoài hỏi má:
- Xin chào bà mẹ, chúng tôi rất khâm phục những người như bà, thật hiếm có,
hiếm có.
- Cám ơn ông, không hiếm có đâu ông ạ, ở đất Củ Chi này cũng như trên đất
nước Việt Nam tôi, có rất nhiều người mẹ như chúng tôi.
Nhà báo lại hỏi:
- Thưa bà mẹ, tôi hỏi khí không phải, hôm nay bà mẹ thấy người Mỹ ở tận xa
xôi đến đây để tìm lại hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh đưa về
nước, bà thấy thế nào? Xin hỏi chồng và con bà hiện nay đã được nhà nước Việt
Nam tìm kiếm và quy tập về cho bà chưa?
Nghe câu hỏi có vẻ so sánh chính sách của nước Mỹ với của Việt Nam.
Bà má
ngừng nhai trầu, bà bỏ miếng bã trầu cầm ra tay và nói chậm rãi:
- Người mẹ Việt Nam hay người mẹ Mỹ, khi mất chồng, mất con của mình cũng
đều đau xót như nhau, tôi rất hiểu điều ấy. Tôi vẫn còn hai đứa con đã hi sinh
chưa biết nó nằm đâu để mà Nhà nước quy tập. Nhưng tôi nghĩ, thằng g*iặc Mỹ nó
ở tận bên Tây nó sang xâm lược nước tôi, nó mới phải sang đem xương cốt về nước
nó, chứ con tôi nó hi sinh để giải phóng Đất nước tôi, cho dù là tìm thấy hay
chưa tìm thấy, nó vẫn đàng hoàng nằm trên mảnh đất quê hương, đất nước của
mình. Tôi đâu phải bận lòng nhiều về điều đó, chắc rằng các con tôi cũng nghĩ
vậy thôi.
Vị nhà báo nước ngoài không hỏi thêm câu gì nữa. Những người ở đó hôm ấy
chứng kiến câu nói này của Bà má Anh hùng đã không kìm được lòng mình vì xúc
động. Thật là một suy nghĩ mộc mạc nhưng triết lý vô cùng sâu sắc và rất Việt
Nam được ẩn chứa bấy lâu trong lòng của một bà má Anh hùng - một bà má bình dị
như bao bà mẹ trên đất nước Việt Nam này./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét