Nếu Việt Nam không có tự do ngôn luận, e rằng ngay bài đầu tiên bày tỏ sự khác biệt chính kiến, Phạm Đoan Trang đã bị “bắt bớ” (từ mà các tổ chức như CPJ vẫn hay dùng) ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 5 năm sau, khi dối tướng dấn thêm một bước, xâm hại đến lợi ích của các cá nhân và cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng đến lợi ích của người dân thì mới bị truy tố và xét xử. Vì lẽ đó, CPJ đã “há miệng mắc quai” ngay khi đưa ra cáo buộc.
Lố bịch hơn khi không dừng lại ở những luận điệu xuyên tạc, vu
cáo, CPJ còn lên tiếng “khuyến nghị” một số tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân
quyền Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu,… cần đưa vấn đề tự do báo chí, tự do
internet thành những điều kiện trong quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hành vi của
CPJ chính là đang xâm phạm lợi ích của dân tộc Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét